"Con người đều đáng phải chết, họ ức hiếp tôi, ức hiếp bạn tôi, gia đình đẩy vào đường cùng, bạn bè hãm hại, xã hội thì dùng lời cay độc trách mắng chúng tôi, thử hỏi anh là chúng tôi, anh có thù hận không?".
Họ ngồi xuống khóc lóc than về xã hội, trách mắng gia đình, tôi nghe mà đồng cảm.
"Ơ mà hai chị, tôi nghe có người nói là bạn bè chị muốn giúp mà không dám mà".
Tôi ló đầu ra hỏi.
"Lũ dối trá, bạn bè á, họ luôn đè ép chúng tôi khiến chúng tôi học một ngày cũng không yên".
Vậy là Phương Lâm nói dối tôi, tôi nghe họ trả lời như vậy chỉ biết câm lặng nghe hắn với họ nói chuyện.
"Nhưng sinh viên đời sau có làm hại gì hai cháu đâu? Hà khắc gì phải làm tổn thương họ?".
Tôi nhón chân lên nói nhỏ.
"Anh biến thành trẻ như thế này mà xưng ông, cháu nghe kì lắm".
"Cô cũng đáng tuổi cháu tôi đấy, im lặng để tôi nói chuyện".
Hắn cũng nhỏ giọng quay đầu qua trái hai mươi độ trả lời tôi.
"Ông nói chuyện đi, cháu đứng sau nghe".
Tôi chề môi buồn thiu.
"Chỉ cần là loài người đều đáng chết".
"Gia đình hai cháu bây giờ sống khổ cực lắm rồi, bạn bè cũng sa sút không làm ăn gì được, đủ rồi còn muốn làm hại họ tiếp?".
Từ Hào Vương biết nỗi oán hận sâu cỡ nào nhưng họ phải trả giá đắt còn muốn gì nữa? Hắn chưa trả được thù nên mới ở lại để chờ người cứu rồi trả thù, ngoài trêu chọc ra thì chưa từng hại người.
"Chúng cháu muốn họ nếm trải những gì chúng cháu phải chịu đựng những ngày tháng qua, kẻ nào khiến chúng cháu đi tới bước đường cùng cháu khiến chúng sống không bằng chết". Hắn lắc đầu vì nỗi hận quá lớn, muốn giảng dạy cũng khó.
"Người các cháu giết bây giờ đem vở dày ra viết đến năm sau mới xong nhỉ" câu viết đến năm sau ám chỉ là giết quá nhiều người, ai không hiểu nghe lại bị nhầm.
"Vì họ xứng đáng".
"Những người ngoài cuộc họ vô tội, chỉ thấy một góc nhìn mới phán xét tại sao phải giết?".
"Cuộc đời cháu họ hiểu những gì mà phán xét? Muốn phán xét thì làm ma phán xét tiếp".
"Đi theo ông, ông sẽ giúp hai cháu siêu thoát, kiếp trước sống không chính chắn thì kiếp này khổ, các cháu cứ suy nghĩ như vậy đi, các cháu trả thù như vậy không sợ hồn siêu phách tán?".
"Có, nhưng mà họ..." một chị nói đến đây liền bật khóc.
"Không sao, họ sẽ phải gánh nghiệp lớn, vậy theo ông không?" hắn đưa hai tay ra, họ nắm lấy tay hắn đứng dậy.
"Theo" họ đồng thanh nói, hắn giơ ra một viên màu đen thu họ vào trong.
Tôi vỗ tay "Ông tài thật nha, có thể thu phục linh hồn oán hận luôn".
"Họ là quỷ".
"Hả?" tôi khá là ngạc nhiên, đúng là không nên tin vào các cậu bạn ở lớp.
"Đừng gọi tôi là ông, tôi nghe không thuận tai".
"Ông lớn hơn tuổi cháu nên phải gọi là ông chứ".
Hắn bó tay.
"Tôi về phòng không tranh cãi với cô nữa, tôi không thích nghe người khác gọi ông một chút nào, nghe già quá".
Phương Lâm phất tay vì thấy bóng dưới cầu thang mờ dần.
Tôi mệt mỏi đi qua phòng con trai, tôi mở cửa ra thì thấy họ đã ngủ hết, tôi thở dài đóng cửa lại quay về phòng của tôi, không có ma nữa thì lo gì mà không ở, tôi nằm xoay qua xoay lại vì không ngủ được, vết thương ở sau lưng đau nhứt khiến tôi khó khăn xoay người.
"Cô chưa ăn gì à?".
Hắn ở trong sợi dây chuyền hỏi vì nghe thấy bụng tôi kêu.
"Có, mà cháu ăn ít nên bây giờ bụng kêu lại".
Tôi nằm nghiêng sang một bên trả lời.
"Sao tôi thấy cô di chuyển khó khăn thế?".
Hắn thấy tôi nhăn mặt liền tiếp tục quan tâm hỏi han.
"Do hai chị kia cào lưng để lại nhiều vết thương nên di chuyển hơi khó khăn".
Hắn im lặng một chút rồi nói tiếp.
"Mau nhắm mắt lại cố ngủ đi".
Từ Hào Vương đang đùa tôi à? Đau như thế này thì làm sao ngủ được chứ? Tôi chỉ nói theo sự thật mà không biết rằng vì lời nói đó mà hai chị kia bị phạt.
"Không ngủ được".
Tôi chồm dậy cởi sợi dây chuyền ra vứt lên bàn rồi bỏ mặt hắn đi ra ngoài.
"Cô đi đâu đấy, đi đâu phải đem tôi theo chứ".
Từ Hào Vương quát lớn vì muốn tôi nghe thấy.
Tôi không quan tâm hắn nói gì, tôi mở cửa ra thấy Phương Lâm và Vĩ Nam ngồi trước cửa, tôi hơi kinh ngạc nhìn họ.
"Tối rồi cậu định đi đâu thế?".
Họ nghe có tiếng động liền mở mắt ra nhìn thì thấy tôi.
"Sao hai cậu không ngủ trong phòng? Ra đây làm chi cho cảm lạnh?".
"Sợ cậu gặp phải chuyện gì nên tụi mình qua đây canh cho cậu ngủ".
Tôi hơi cảm động vì lòng tốt của họ, nhưng họ không cho tôi cảm giác an toàn, đề phòng vẫn hơn, chuyện của hai chị kia không phải là họ không muốn kể hay là không thích xen vào chuyện người khác mà họ đang muốn kể sai sự thật, tôi thắc mắc tại sao họ lại làm vậy.
"À không có chuyện gì đâu".
"Mấy vết thương của cậu rõ ràng có màu đen là do ma làm mà bảo không có gì? Vết thương của cậu phải nhờ thầy cao tay chữa trị, dùng thuốc hay băng bó cũng không hết nỗi đâu".
Tôi cần đề phòng Phương Lâm nhiều nhất, Phương Lâm mà phát hiện ra tôi có một con ma bạo lực đi theo chắc Phương Lâm đánh hắn hồn siêu phách tán, tôi chỉ lo sợ điều này.
"Tại sao cậu lại biết?".
Tôi hỏi ngược lại Phương Lâm.
"Mình từng theo thầy học nên mình biết".
Tôi không biết nói gì nữa nên đánh trống lãng qua chuyện khác.
"Vĩ Nam cậu có thuốc ngủ không?".
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT