Hôm sau

Tôi về nhà cùng với Mạc Hải. Thật ra lúc sau chúng tôi cũng ráng thêm vài lần nữa nhưng rồi tôi mới nhận ra tôi chẳng những không thể rời khỏi đây mà còn không thể rời khỏi cạnh người Mạc Hải.

Nếu anh cách xa tôi quá, tôi có thể cảm nhận rõ linh hồn mình sắp tan biến tới nơi, cảm giác trống rỗng bao phủ tôi, nỗi sợ hãi khi biết được sự thật mình sắp chết ép lấy khiến tôi không thở nỗi, quả nhiên tôi vẫn sợ chết.

Điều duy nhất làm tôi mắc cười lúc này là Mạc Hải bị dì ở trạm thu phí mắng xối xả. Không biết tại sao, ngoại trừ Mạc Hải thì người ngoài đều không thể nào thấy được tôi, cũng không thể tiếp xúc hay cảm giác được tôi. Điều này được xác minh khi tôi thấy tay mình trở nên trong suốt rồi trực tiếp xuyên qua người của dì trực trạm thu phí.

Nghĩ đến mấy cái kiểm tra tới tới lui lui nãy giờ, những việc này của Mạc Hải trong mắt người khác cứ như người điên ấy, lâu lâu còn tự nói một mình làm tôi không nhịn được cười.

Tôi ngồi trong xe nhìn Mạc Hải bị dì trong trạm thu phí mắng cho xanh mặt, cái gì mà "Bệnh thần kinh", "Còn trẻ mà muốn chết sớm hay gì", "Muốn chết thì cũng đừng có lết xác ra đây cản đường xe cộ". Mạc Hải không phản bác, chỉ cam chịu nghe chửi, dù sao trong xe có một con ma là tôi đây, nói ra chỉ sợ người ta cười vào mặt.

Dằn vặt hết cả buổi sáng, lúc về tới nhà đã là giữa trưa. Tôi là ma đương nhiên sẽ không thấy đói, nhưng Mạc Hải không phải, huống hồ tôi còn nhớ hôm nay Mạc Hải vẫn phải đi làm.

Mạc Hải canh lúc tôi đang thẫn thờ lén ra ngoài nghe điện thoại, cách một cánh cửa tôi phải dựng lỗ tai lên nghe trộm hắn nói chuyện. Tuy chúng tôi đã chia tay nhưng đối với cuộc sống riêng tư của anh tôi vẫn thấy rất tò mò.

Tôi chiếm được của anh bảy năm, bảy năm thanh xuân tươi đẹp nhất của anh, tất cả đều dành cho tôi, ít nhất bây giờ tôi chưa muốn chia sẻ anh cho bất kỳ ai hết, cho dù đã chia tay cũng kệ, tôi là người ích kỷ vậy đó.

Cũng may hình như anh chỉ nói chuyện với đối tác ỏ studio thôi, anh tìm lý do để xin nghỉ. Trong lòng tôi chợt thấy may mắn, nửa tháng sau khi chia tay tôi anh vẫn chưa tìm được người mới nhanh như vậy, cái này có phải chứng minh tôi trong tim anh cũng có chút ít trọng lượng không.

Tiếng bước chân của anh vang lên, tôi nhanh chân chạy cách xa cửa ra, tìm chỗ ngồi xuống, lấy đại một quyển sách từ trên kệ sách của anh, giả bộ như đang say sưa đọc tiểu thuyết.

Mạc Hải thất thần hỏi tôi muốn ăn gì, sau đó cởi tiếp áo sơ mi vừa nãy chưa kịp lột ra quăng lên sô pha, thân hình tuyệt mỹ lộ ra dưới lớp áo sơ mi khiên tôi nhìn mà mê mẩn, quên mất luôn cả đáp lời anh.

Tôi vẫn luôn thích ngắm anh mặc áo sơ mi, lúc học đại học, hay là sau khi tốt nghiệp cũng không đổi, thậm chí bây giờ đã thành hồn ma bóng quế cũng không thể lừa mình nổi, tôi còn yêu anh nhiều lắm, cực kỳ cực kỳ yêu luôn.

Dường như lúc này đây anh mới chợt nhớ ra tôi đã là ma, thế nên không hỏi nữa, chỉ ngồi xuống bên cạnh tôi, nhìn vào ánh mắt không chột dạ chút nào của tôi, mở miệng thăm dò.

"Có phải em vẫn còn để ý đến chuyện chúng mình cãi nhau hồi nửa tháng trước? Em hy vọng chúng ta làm hòa có phải không?"

Tôi nghĩ hẳn là anh coi cái này thành chấp niệm của tôi. Thật ra anh nghĩ cũng có lý, tôi yêu anh vô cùng, bảy năm qua vẫn luôn chỉ yêu mỗi anh, chưa bao giờ thay đổi, có điều giờ phút này anh đột nhiên nhắc đến chuyện ấy khiến tôi không biết phải nói gì.

"Suốt nửa tháng qua, anh đã tự hỏi rất nhiều, anh nghĩ chúng ta chắc đều đã bình tĩnh lại... Lúc hay tin em hôn mê sau tai nạn, anh vừa lo vừa sốt ruột, cũng sợ mất em, anh không muốn hai ta tranh cãi nữa. Chỉ mong em mau chóng khỏe lại thôi."

Anh nhìn chằm chằm vào mắt tôi, ánh mắt chứa đầy nghiêm túc. Tôi tưởng anh còn mong tôi mau biến khuất mắt ấy chứ, nhưng mà tôi không chịu. Tôi đối mắt với anh một hồi lâu, cuối cùng vẫn không kiềm được mà quay đi.

Tôi thực sự không nghĩ đến anh sẽ nói như vậy. Anh nói anh lo lắng cho tôi, sợ mất đi tôi, nhưng nửa tháng trước người nói muốn chia tay với tôi là anh, tôi luôn cho là anh không hề quan tâm tôi, thế mà hôm nay lại đưa ra một đấm khiến tôi trở tay không kịp. Tự nhiên tôi nhớ đến chuyện nửa tháng trước.

Tôi và Mạc Hải yêu nhau bảy năm, từ khi tốt nghiệp xong đến nay cũng được ba năm, tôi luôn hy vọng có thể ổn định cuộc sống sau này với anh. Tôi biết dựa trên pháp luật thì chúng tôi không thể nào trở thành vợ chồng được, nhưng cái tôi muốn cũng chả phải cái này. Tôi chỉ mong anh và tôi có một đám cưới thôi, lúc đó Mạc Hải sẽ tự tay đeo nhẫn cưới cho tôi. Chúng tôi có thể mời một vài người bạn đến tham dự hôn lễ rồi chúc phúc cho chúng tôi, tôi tự thấy cái suy nghĩ này cũng không quá đáng.

Đâu có tham lắm đâu nhỉ? Nếu trong trường hợp là anh yêu tôi. Nhưng Mạc Hải lại luôn nói bóng gió, nhây đến tận ba năm, nhây đến tận hai đứa đã qua được năm thứ bảy, thậm chí sau đó còn đưa ra lời chia tay với tôi.

"Anh với em chia tay nhau đi."

Tôi không phải còn chưa nguôi ngoai vụ hắn đề ra chuyện này đâu. Tôi chỉ không hiểu, ngày ấy cùng lắm chỉ là đợt cãi nhau như bao ngày thường thôi, tại sao bảy năm qua Mạc Hải chưa từng nhắc đến, vậy mà lần đó lại nhất quyết đòi tách ra.

"Câu chia tay kia cũng chẳng phải em nói...."

Mạc Hải có vẻ ngượng ngùng, mày anh díu lại với nhau, gương mặt đầy áy náy.

"Lúc đó anh chỉ muốn chúng ta tạm thời tách ra một thời gian, tự bình tâm nghĩ lại, anh không ngờ em lại hiểu lầm là chia tay...Thật sự xin lỗi, khi ấy Studio bận quá, anh vừa thức trắng ba đêm, xoay tới lui hoàn thành cho xong dự án lớn, nhưng em bỗng nhiên về nhà khóc lóc rồi đập đồ đạc, anh mệt quá không muốn cãi nhau với em nên mới đuổi em ra ngoài."

Sự áy náy trên mặt anh không giảm đi chút nào, giọng nói vẫn dễ nghe như trước, thật ra cho dù anh có nói gì đi nữa tôi vẫn sẽ nghe theo, tôi yêu anh như vậy, giá như từ đầu anh nói thẳng với tôi vậy thì tốt rồi.

Tức thì sau đó tôi lại thấy tôi không có tư cách để nói anh, trước kia chính tôi là đứa một khóc hai quậy ba đòi thắt cổ, một lời không hợp là quăng đồ đập chậu, tự quyết định tham gia tour du lịch rồi gặp tai nạn cũng là tôi, bị oan ức phá rối hết nửa ngày thật ra là Mạc Hải, người có đứa bạn trai như tôi.

Anh cứ mãi cân nhắc rồi mở miệng, lần này là nói về vấn đề cãi nhau giữa chúng tôi.

"Không phải anh không tính tới mối quan hệ của chúng mình...Anh chưa come out với người nhà, anh thật sự mong mình có thể bảo vệ em tốt nhất, đồng thời cũng có thể xoa dịu bên phía gia đình anh, như vậy mới đặt hết tâm tư vào công việc. Anh hy vọng tương lai có đủ năng lực và tiền bạc lo cho em rồi mới dám thẳng thắn với gia đình hai bên."

Đây là lần đầu tiên Mạc Hải chủ động nói nhiều với tôi đến vậy, trong quá khứ mỗi khi nói với anh chuyện này, thế nào cũng chỉ có mình tôi lải nhải về cuộc sống mai sau của 2 đứa, nhưng dường như tôi chưa bao giờ hỏi anh ấy muốn gì.

Suy ra anh suy nghĩ chính chắn hơn tôi nhiều. Tính tôi không bị gò bó, nghĩ gì làm đó, bộc bạch hết tâm tư cho Mạc Hải, thế nhưng chưa từng hỏi đến anh có muốn kiểu sống như này hay không.

Đây cũng là lần đầu tiên tôi có thể bình tĩnh lắng nghe hết ý trong lời anh, không biết bắt đầu từ bao giờ, hai người chúng tôi cứ đụng đến nhau là bùng nổ, nhất là khi đề cập đến vấn đề này lại càng cháy dữ dội hơn nữa, đôi bên không ai nhường ai, cuối cùng đều thương tích đầy mình.

"Em không muốn chia tay với anh."

Các bạn nhìn đi, tôi yêu anh đến vô lý vậy đó. Ngay cả lúc này đây, điều tôi quan tâm trên hết vẫn là vụ anh từng đề nghị chia tay tôi, dù anh nói đấy không tính là chia tay tôi cũng không tin.

"Vậy không tách ra nữa, mình làm lành đi."

Anh đồng ý cực kỳ nhanh, tôi liều mạng gật đầu, thật sự sợ đột nhiên anh đổi ý thì xong, mặc kệ là vì muốn khiến tôi tỉnh lại trong cơn hôn mê mà gạt tôi cũng được, chỉ cần là lời anh nói tôi sẵn sàng tin tưởng.

Bảy năm, tôi yêu anh bảy năm, cho dù có thay mới từng tế bào trong cơ thể lại cũng không ngăn được tôi yêu anh.

- Kết thúc ngày thứ hai –

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play