Hoàng cung Kim Quốc.
Kim Huyền ngồi trên long ỷ híp mắt nhìn văn võ bá quan phía dưới.

Gương mặt nhìn không ra vui buồn nhưng hơi lạnh lan ra tứ phía sắp đông cứng hết các vị quan đứng trong Kim Loan điện.
Lưu tổng quản lớn tiếng hô: “Có việc bẩm tấu, không việc bãi triều.”
Mấy vị quan phía dưới nghẹn một bụng nhưng chẳng ai dám hó hé nửa lời, mọi người cứ như vậy trơ mắt nhìn Hoàng Thượng anh minh thần võ của bọn họ hiên ngang khí phách bước ra khỏi Kim Loan điện.
Kim Huyền đi thẳng về Ngự thư phòng, phẩy tay đuổi hết mấy thái giám đi bên cạnh ra ngoài, hắn đến bên cửa sổ lặng lẳng nhớ đến cái hôm khiến hắn tức suýt chết.
----------------------
Sau khi Tiểu Thanh đã cao bay xa chạy Kim Huyền mới từ từ tỉnh giấc.

Hắn nhìn sang thì thấy bên cạnh trống trơn, hơi ấm cũng không còn.

Kim Huyền nhíu mày, hắn chỉnh trang lại y phục rồi đi ra cửa.

“Hoàng Lân.”
“Hoàng thượng.”
“Tiểu Thanh đi bao lâu rồi?”
“Bẩm, đã được hai canh giờ.”

“Hai canh giờ?” Kim Huyền cao giọng.

“Vâng.”
Bây giờ Kim Huyền có đần cũng biết là Phùng Tiểu Thanh giở trò trên người hắn.

Hay cho một Phùng Tiểu Thanh! Được lắm! Tốt nhất là đừng để bổn Hoàng đế bắt được nàng, nếu không nàng nhất định chết rất thảm!!!
“Hồi Kim Quốc.”
“Vâng.”
Kim Huyền bước đi nhanh.

Hắn đã rời Kim Quốc quá lâu rồi, không thể nán lại thêm nữa.

Trách nhiệm của một vị đế vương vẫn còn đặt trên vai hắn, hắn không thể chạy đi tìm nàng ngay lúc này.

Nhưng…

Haha…

Cứ chờ mà xem… Phùng Tiểu Thanh hắn đã nhận định nhất định chạy không thoát!!! Cả đời này cũng sẽ không chạy thoát!!!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play