Người nàng dần dần dãn ra, mờ ảo đến trong suốt rồi tiêu tan đi trong không khí. A Nguyệt có thể cảm nhận được sự đau rát, nỗi mất mát khôn tưởng to lớn, nhưng không phải do thân thể nàng tan biến mà nàng đau, mà là do nàng còn vấn vương với nơi này, với các ca ca tỷ muội của nàng, và cũng vì ngài ấy nữa......
Cũng may, chàng không nhìn thấy ta ra đi như thế nào. Cũng may, chàng không biết ta yêu chàng......Ta ban đầu quý mến chàng, yêu quý chàng, là do chàng chịu chứa ta trong Phái Lân Môn. Khi ta còn là tam tiểu thư Lý phủ kia, ta bị người khác dẫm lên không thương tiếc, cho dù ta mới có 6 tuổi. Đám người độc ác ấy hành hạ mẹ con ta, đến ngay cả bữa ăn có miếng thịt miếng cá cũng không có....
Đến khi ta biết được như thế nào gọi là yêu thương một người, ta nhận ra được ta đã yêu chàng từ lâu rồi. Chàng và ta, mỗi người mỗi khác nhau. Ta nhút nhát, ngơ ngác, ngu ngốc. Chàng thông minh, anh dũng, cầm kì thi hoạ đều tinh thông. Ta ngưỡng mộ chàng vô số kể, nguyện hi sinh thân mình để chàng được sống!
Ta rất rất yêu chàng! Tạm biệt!!.......
———————————————
Sau khi A Nguyệt đã tan biến hoàn toàn, mọi người trong Phái Lân Môn mới hoảng hồn chạy tới. Cứ cho rằng hồn phách nàng chưa tan biến hoàn toàn, nhưng lại không như vậy. Lúc mọi người đến, khung cảnh ở đây hết sức yên tĩnh, nhưng lại yên tĩnh một cách đau buồn đánh sợ.
Mọi thứ đều như chưa có gì xảy ra, đạo quang lôi kiếp kia cũng đã tan, kết giới đã biến mất, và....đứa muội muội bé bỏng của hoi cũng đã biến mất vĩnh viễn mấy rồi!!
Ai cũng mang trong mình sự mất mát u buồn, có người khóc, coa người thì thâm trầm, có người thì chẳng có biểu hiện gì. Điều đó không có gì là lạ cả, bọn họ cũng có những tuổi thơ bi kịch như của A Nguyệt vậy. Bị bỏ rơi,......tất cả đều có!
Lễ tang của nàng được tổ chức vào 2 ngày sau. Nơi nàng ở đã được lau chùi một cách sạch sẽ gọn gàng, những kỉ vật của đứa em gái bé bỏng ấy mọi người vẫn muốn giữ lại. Nàng lại là không có nhiều đồ vật để lưu lại, bởi vì tất cả đã theo nàng mà tan, mà biến.
Lúc này cung chủ của Phái Lân Môn lại không có ở đây, lúc này y đang dự đại hội tổng hợp giữa các môn phái trêи khắp miền đại lục nên không hề hay biết. Hơn nữa cũng chẳng ai muốn làm phiền đến y, càng rõ hơn là mọi người đều không nhớ đến là phải báo cho y biết.
Cũng theo dự kiến, cuộc thi khảo sát đúng giờ được diễn ra. Các vòng thi được chia đều theo từng giai đoạn, từ thấp đến cao. Xích Nguy là người chỉ huy cuộc khảo sát này.
Đang khảo sát thì có thị vệ bên ngoài hồi báo: “Cung chủ trở về!!!”
Mọi người đều bắt đầu mang trong mình nỗi nơm nớp lo sợ, ai đang thi cũng dừng lại không dám thi tiếp nữa. Mọi người đều đồng loạt lui sang hai bên, quỳ xuống chào đón.
“Tham kiến cung chủ!”
“Ừ, đứng lên đi” Một giọng trầm thấp vang lên. Người đang bước đến là một nam tử, nhìn thoáng qua mới tầm có 10 tuổi. Y nhìn xung quanh, không thấy người nọ, mày kiếm cau lại, lạnh giọng hỏi.
“Muội ấy đâu rồi?”
Ai ai cũng bắt đầu đổ mồ hôi, tim họ cứ đập ""thình thịch"" một cách rõ ràng. Xích Nguy hai chân cũng run run, thấy không ai dám nói liền cố gắng mở miệng.
“Cung chủ không cần lo lắng, ta đưa ngài đi gặp muội ấy!”
Mọi người lại càng lo sợ, Xích Nguy đại ca đây là đang nói gì thế a?!! Lừa được cung chủ như vậy không dễ đâu, mà nếu như để cung chủ biết được thì....mạng của Xích Nguy đại ca cũng khoa mà bảo toàn!
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT