“Ừm,ta muốn xin phụ hoàng cho ta đi du ngoạn đây đó, chứ ở trong cung chán lắm. Vả lại cũng không có ai bầu bạn với ta,....cho nên ta muốn ra ngoài cung để ta được tự do tìm bạn bè.....”
“Ta muốn cô làm bạn với ta, đi du ngoạn chung với ta nữa!” Thập tam công chúa lấy hết can đảm ra nói, Lãnh Nguyệt cũng ngơ ngơ vài phút....Làm bạn?Mình có nên không?.....
“Được thôi.....” Cuối cùng vẫn đồng ý. Ở kinh thành cũng không có gì để chơi, chi bằng đi chơi đây đó cho gải tỏa đầu óc đi!
“Đa tạ!Vậy mai ta sẽ xin phụ hoàng ban lệnh cho chúng ta ra ngoài thành chơi!!” Thập tam công chúa nghe vậy tâm trạng vui lên hẳn, cô hớn hở nói. Lãnh Nguyệt cũng chỉ cười cho có lệ, hai người nói chuyện thêm một lúc rồi đi ngủ.
Sáng hôm sau......
Mặt trời chiếu ánh nắng chói qua khe cửa sổ, xuyên đến chỗ Lãnh Nguyệt đang nằm. Nàng nheo mắt một cái, ngồi dậy vươn vai rồi ngó đầu sang bên cạnh xem thập tam công chúa đã thức chưa.
“Ủa?Công chúa đâu rồi nhỉ?” Ngó sang chẳng thấy vị công chúa kia đâu, Lãnh Nguyệt cũng có hơi ngạc nhiên. Tối qua hai người nói chuyện cũng co chút vui, đến tờ mờ sáng mới ngủ thiếp đi, không ngờ thập tam công chúa lại dậy sớm hơn mình nữa....Cũng có phần ngại....