Đoàn xe bị tang thi vây công đã gần như hao hết dị năng, súng cũng hết đạn. Còn những người đang dùng đao, búa gần như kiệt sức. Tuyệt vọng lan tràn trong lòng mỗi người, sắc mặt ai nấy trắng xanh. Chỉ có duy nhất ba người trong nhóm là vẫn giữ được vẻ trấn tĩnh mà hung hăng chặt đầu tang thi. Một thanh niên dáng người thon cao, trong tay từng đoàn hỏa diễm không ngừng bay ra thiêu rụi tang thi ở gần. Một ông bác đã nhìn hơn 50 tuổi, tóc mai đã bạc trắng đang phóng ra từng hạt giống, chúng nó nhanh chóng biến lớn. Cuốn lấy tang thi treo ngược lên trêи siết cổ cho đến chết. Người còn lại nhìn khá trẻ, thân hình vô cùng "vạm vỡ" đang dùng kim hệ bao lấy tay của mình tạo thành một thanh kiếm lóe ra màu vàng. Thân thủ nhanh nhẹn, dứt khoác mà chém rớt đầu tang thi. Thủ pháp sắc bén không nói nên lời. Để ý kĩ sẽ thấy rất giống phong cách giết tang thi của ai đó.
Mạc Ngân mắt long lanh nhìn phía trước, tinh thần lực thả ra tìm kiếm thân ảnh mà mình nhớ mong. Khi thấy người đó đang ra sức múa đao trong tay khóe miệng Mạc Ngân bất giác cong lên, tâm trạng hết sức vui vẻ.
" Baba. Người có khỏe không?." Một đạo tinh thần lực truyền vào tai của Mạc Khánh đang dũng mãnh chiến đấu ở trong đàn tang thi. Hai mắt ông lập tức trừng ra thiệt lớn. Kinh ngạc xen lẫn không dám tin mà nhìn ngó khắp nơi. Ông không có tinh thần lực, không thể đáp lại con trai của mình.
" Baba cố gắng chóng đỡ. Tụi con sẽ qua giúp mọi người." Mạc Ngân "nhìn" thấy Mạc Khánh biểu tình kinh ngạc, vui mừng xoay đầu khắp nơi để kiếm mình, trong lòng cậu có chút ê ẩm. Cố bình tĩnh truyền thêm một câu cho ông xong Mạc Ngân mới dẫn đầu ra khỏi xe. Đương nhiên những người trong nhóm cậu theo ra. Bốn người Đại Hán ngồi xe phía sau thấy vậy nhìn nhau một lúc cũng cầm vũ khí ra theo.
" Em tính cứu bọn họ sao?" Vu Tư Tuyệt chưa rõ nội tình nhưng vẫn đi theo bên cạnh Mạc Ngân.
" Là người quen, ừm, là người rất quan trọng trong lòng em." Mạc Ngân vô tình nói ra lời trong lòng. Vì Mạc Khánh đúng thật là người ba quan trọng nhất của cậu.
Nhưng Vu Tư Tuyệt lại không biết, nghe ra thành ý nghĩ khác. Một người quan trọng? Anh lại muốn xem xem hắn ta có gì hơn anh mà còn không giải quyết nổi một đàn tang thi.
Vu cưa cưa à, anh sắp phải khóc cho mà xem. Quần chúng vì anh thắp một nén nhang, một giây mặc niệm cho anh. RA ĐI THANH THẢN.
Mạc Ngân không đợi mọi người ra tay, thân hình đã vọt vào trong đàn tang thi. Băng nhận trong tay không ngừng bắn ra ghim vào đầu của những con tang thi đang vung tay về phía mình. Cây roi trong tay cậu không ngừng vung lên. Tiếng "chát chát" vang vọng khắp nơi, kéo theo từng trận phong âm, đầu tang thi ở khoảng cách xa cứ như vậy bị quất cho đứt, rớt "lốp cốp" xuống mặt đất lăn vèo vèo thêm vài vòng.
Chỉ trong chốc lát, đàn tang thi được xem như lợi hại cứ như vậy bị một mình Mạc Ngân đánh cho tan bè xẻ cánh. Vu Tư Tuyệt và những người còn lại không có cơ hội ra tay. Tu Liên đứng đó được tiện tay giết vài con lọt lưới mà thôi, nhóm người này nhàn nhã vô cùng
Vu Tư Tuyệt kiềm chế bản thân không được lao nhanh về phía trước, hai tay nắm rồi lại buông. Cảm thấy trái tim nhói đau vô cùng. Anh cứ tướng thiếu niên chưa rành thế sự, cũng sẽ không có tình cảm với bất kỳ ai. Quan trọng nhất anh không nghĩ cậu sẽ đi yêu một người cùng giới. Cho nên trong khoảng thời gian này anh luôn hết sức cẩn trọng khi tiếp xúc với cậu. Sợ bản thân không kiềm chế được sẽ dọa cậu chạy mất. Ai ngờ được, hiện tại người anh luôn cẩn thận bảo vệ lại đang cười vui vẻ khi trong vòng tay người đàn ông khác. Gân xanh trêи trán nhảy lên liên tục. Nhịn rồi lại nhịn, qua hai phút liền không chịu nỗi cái cảnh "tình thâm" trước mặt nữa mà bước nhanh đến gỡ thiếu niên bị xoay đến mơ hồ xuống. Mắt lạnh nhìn người cả gan ôm cậu, lạnh lùng nói;
" Ông là ai?" Tưởng đâu thần thánh phương nào ai dè là một ông chú. Không lẽ Mạc Ngân thích người trưởng thành thành thục sao. Lúc này Vu Tư Tuyệt hận mình sao lại không già thêm chục tuổi nữa.
" Câu này tôi hỏi cậu mới đúng. Cậu là ai, mau buông tay Ngân Ngân nhà tôi ra." Sau đó trong tay lóe lên kim quang nồng đậm. Theo như ông thấy, cái tên nhóc to xác này cũng không có ý tốt gì với Mạc Ngân.
" Tôi là đồng đội của tiểu Ngân. Là người cùng em ấy vào sinh ra tử từ khi mạt thế giáng xuống. Còn ông chú đây là ai vậy, tôi chưa từng nghe tiểu Ngân nhắc tới ông." Vu Tư Tuyệt chuyển chế độ mặt than lạnh lùng sang mỹ nam miệng lưỡi chanh chua. Đôi mắt chứa hừng hực tính công kϊƈɦ. Trong tay vang lên tiếng "xoẹt xoẹt" không ngừng.
" Nhóc con, tôi thấy cậu là chưa đủ thân nên Ngân Ngân nhà tôi mới không nói chuyện riêng cùng cậu mà thôi." Mạc Khánh như nhìn thấu tất cả, mở miệng ngậm miệng là "Ngân Ngân nhà tôi" khiến cho Vu Tư Tuyệt máu điên xông thẳng lên đầu.
" Ai là Ngân Ngân nhà ông. Nói rõ ràng cho tôi."
" Cậu mới là người nói rõ ràng cho tôi. Trong lúc không có mặt tôi, cái tên xấu xa nhà cậu đã giở trò đồi bại gì với Ngân Ngân nhà tôi rồi." Ánh vàng trong tay Mạc Ngân liền biến thành một cái...cây thước bảng. Dài tầm 50cm, lóe ánh vàng sáng chói.
Hai người không nói lời vô nghĩa nữa, liền xông vào tấn công đối phương. Vu Tư Tuyệt đang tức giận, nhưng vẫn biết nặng nhẹ. Chỉ dùng vài phần sức mạnh đủ để đánh gục cái tên "ông chú" đáng ghét này rồi. Lúc đó Mạc Ngân sẽ biết anh mới là người mạnh nhất, đủ để bảo vệ cho cậu ấy một đời. Còn Mạc Khánh cũng ôm tâm tư
Chọc muốn mù mắt người xung quanh. Không biết ai đó đang cố gắng tiếng cười.
Mạc Ngân thì khuôn mặt kinh hãi mà nhìn người đàn ông thô lổ trước mặt. Cậu nhớ baba nhà mình là người của thành phần tri thức. Từng hành động hay lời nói ra ông đều phải suy nghĩ vài lần cho chu toàn. Trong trí nhớ, ông ba này chưa từng làm ra chuyện gì thất lễ. Nhưng...hiện tại cái người đang liên tục chửi thề này, đánh hăng máu gà này, thật sự là baba của cậu sao. Như thế nào mới tách nhau mấy tháng Mạc Khánh lại biến thành ông chú bạo lực rồi.
" Baba?" một tiếng kêu không dám tin của Mạc Ngân thành công khiến cho hai đại nam nhân dừng lại. Nhưng Mạc Khánh vì vui mừng được gặp lại con trai cưng nên không muốn đánh tiếp. Còn Vu Tư Tuyệt thì thân thể bay màu trực tiếp hóa đá tại chỗ.
Baba?????
Ba vợ, nhạc phụ đại nhân???
Anh đã làm cái gì vậy trời. Đánh ba vợ, chửi ba vợ, còn uy hiếp người ta. Vu Tư Tuyệt bỗng chợt thấy được con đường truy thê của mình không thấy được điểm dừng a.
" Bảo bối, tiểu Ngân Ngân, con trai cưng à, cục vàng à. Baba nhớ con lắm đó. Con đúng là không có lương tâm, đến bây giờ mới tìm ba. Hơn nữa năm rồi đó. Ba nhớ con mà cũng ốm đi vài kí đây nè. Thằng con bất hiếu này." Mạc Khánh ôm lấy cả người Mạc Ngân lên. Vừa xoay vừa nói đủ thứ. Trong rất...ủy khuất.
" Ba à, cho con xuống." Mạc Ngân bỉu môi nói. Ba cậu ốm hả, nhìn một thân cơ bắp này đi. Chậc, bụng này có tận 8 khối đó. Ốm chỗ nào chứ. Tướng "ngon" hơn lúc trước mấy lần.
Mà ba cậu muốn ôm thì thôi đi, nhưng cái kiểu ôm này thật là...cậu có phải em bé mấy tháng tuổi đâu.
" Ngoan, để ba ẫm một chút. Haha đây là con trai tài giỏi của tôi đó. Nó tên Mạc Ngân, tôi hay kể với mọi người đó. Nó lớn lên giống tôi lắm đúng không?" Mạc Khánh không thèm nghe con trai lèm bèm. "Ẫm" cậu đi lại đội của mình mà bắt đầu khoe con.
Mạc Ngân nhìn trời: "..."
Tức á.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT