Mạc Ngân im lặng nghe họ nói, trong lòng lại không có bao nhiêu cảm xúc. Có lẽ do cậu đã thấy quá nhiều sự sinh ly tử biệt của thế gian cho nên tâm...cũng trở nên nguội lạnh.
Khi cảm xúc Mạc Ngân rơi vào bóng tối lạnh lẽo, thì cậu được một đôi tay ấm áp bao lấy. Trong nháy mắt đó, bóng tối quanh cậu được xua tan. Hiện lên trước mắt là khuôn mặt đẹp trai không gốc chết của Vu Tư Tuyệt. Mặt anh không có biểu cảm gì, nhưng Mạc Ngân thấy được sự lo lắng trong đôi mắt của anh. Cậu tự nhiên cảm thấy, được sống lại một lần nữa. Có gia đình, có baba yêu thương, gặp được những người bạn, còn có hệ thống lâu lâu lại thoát tuyến. Tuy thế giới này không hòa bình nhưng nó làm cậu thấy ấm áp. Sống lại một đời này không hề uổng phí.
Mạc Ngân tựa như tảng băng được ánh mặt trời chiếu rọi đang dần tan chảy. Cậu mỉm cười với Vu Tư Tuyệt nhẹ nói " Em không sao, cám ơn anh Vu ca."
Vu Tư Tuyệt sững sờ trong vài giây, đột nhiên anh nắm lấy bàn tay của Mạc Ngân từng bước vững vàng tiến về phía trước.
" Được rồi, cho dù là lí do gì đi chăng nữa. Nhưng tôi mong mọi người có thể giữ được tinh thần của mình." Mạc Ngân nghĩ phải nên để mọi người cùng đối mặt cái thứ bên trong kia. Như vậy mới có thể rèn giũa sự can đảm và sức mạnh trong thời mạt thế này.
Mạc Ngân dừng lại, lấy trong balô ra một hộp khẩu trang cùng vài chai gel rửa tay khô phát cho mọi người, dặn dò " Đeo vô, khi vào bên trong nếu có mùi nặng thì có thể dùng gel này chà xát hai tay. Vừa diệt khuẩn vừa thơm"
Mọi người làm theo lời Mạc Ngân xong vội vã chạy theo thiếu niên. Nhưng chạy chưa được bao lâu liền thấy Mạc Ngân bình tĩnh đứng ở một cánh cửa, sắc mặt Vu Tư Tuyệt bên cạnh lại...trắng xanh.
" Này có chuyện gì vậy Ngân ca ca. Tại sao hai anh...Ahhhhhhhh" Lưu Kim Nguyệt chạy chậm vỗ vai Mạc Ngân, nhưng cô bị hình ảnh phía trước làm cho choảng váng. Cô nàng hét lên một tiếng, ngất xỉu.
Mạc Ngân nhanh tay ôm lấy eo Lưu Kim Nguyệt đỡ cho cô nàng không bị té u đầu. Đáng ngạc nhiên là Vu Tư Tuyệt bên cạnh vậy mà không có nổi cơn ghen. Vẻ mặt của anh rất trầm trọng, nói đúng hơn là khiếp sợ.
" Chuyện gì thế này, thật tàn nhẫn." Dạ Xoa tiến lên phía trước đưa đầu vào nhìn nhịn không được mà la lên. Nhưng dù sao cô cũng là quỷ cho nên tình cảnh địa ngục này đã thấy thành quen.
Quỷ Diễm cũng chỉ liếc nhìn một cái, vội vàng đỡ lấy Lưu Kim Nguyệt do Mạc Ngân đưa qua giúp cô nàng tỉnh lại.
Ai ngờ được sâu tận bên trong sở nghiên cứu được lấy mục đích cứu người bệnh nan y tạo dựng nên này lại là một cái hố đầy thi thể của con người. Ở bên trêи vách thì treo hững cái xác người bị xích hai tay, số lượng lên đến vài chục người. Nhìn quần áo còn xót lại của tử thi dễ dàng nhận ra họ đều là người dân bình thường trong tỉnh L. Già trẻ lớn bé đều có, cảnh tượng chết rất tàn nhẫn. Xác người đang trong thời kỳ phân hủy cho nên mùi hôi thối bốc lên rất nồng, có thể nhìn thấy những con giòi bò lúc nhúc bên trong đống xác.
Phải gọi là Hố Tử Thi.
" Tôi nhận ra cái huy hiệu này, nó là tượng trưng cho đội Linh Mục của căn cứ H. Vì người dẫn đội là một cha sứ của nhà thờ. 5 ngày trước đội này cũng nhân nhiệm vụ của chúng ta. Nhưng không lâu sau đó thì nhiệm vụ được gỡ xuống lại đưa lên một lần nữa. Tôi cũng không còn thấy đội Linh Mục trở về." Nhìn mảnh vải áo trêи thi thể chỉ còn một phần tư ngay bên cạnh. Tâm tình Đại Hán rất nặng nề, giọng nói cũng trở nên run rẩy mơ hồ.
" Có thể họ là tang thi bị người của sở nghiên cứu giết, cho nên mới thành ra như thế này." Trương Vũ bụm mũi thật mạnh, cái mùi này thật quá nặng cho dù có khẩu trang đi chăng nữa.
Mạc Ngân đeo bao tay y tế trắng tinh, lôi một cái xác được xem như đầy đủ từ trong đống thịt nát ra xem xét. Vẻ mặt của cậu rất bình tĩnh, cho dù nơi đây đang bốc mùi hôi thối cỡ nào thì hơi thở cậu vẫn như thường, đều đặn nhịp nhàng.
" Không phải. Bọn họ chết trước khi ngày tận thế sảy ra. Da thịt của những nạn nhân này cho dù hiện tại đã phân hủy, nhưng chúng ta vẫn có thể nhìn ra những chỗ còn sót lại, là da thịt của con người. Nếu là tang thi sẽ có màu xanh đen, mạch máu thô to, đồng tử trắng dã, hốc mắt sâu. Nhưng những người này đều là ngươi dân bình thường mà thôi." Mạc Ngân lắc đầu, cầm một khúc tay đưa cho mọi người xem. Cậu còn nghĩ chưa đủ thuyết phục, định ôm lên một cái đầu người. Liền bị Vu Tư Tuyệt không tiếng động ngăn cảng.
" Tiểu Ngân thật giỏi. Mọi người đều tin tưởng em." Anh đưa tay sờ cái đầu mềm mượt của Mạc Ngân. Chiếm được chút tiện nghi rồi anh mới nâng tay cậu lên bắt đầu giúp thiếu niên tháo bỏ cái bao tay. Còn ân cần lấy ra chai gel rửa tay mùi bạc hà, cẩn thận chà lau đôi tay của Mạc Ngân từ trong ra ngoài một lần.
Mùi bạc hà thơm dịu lan tỏa trong không khí, hòa quyện cùng cái mùi xác thối rữa càng làm cho người ta thấy buồn nôn hơn.
" Mà tại sao họ lại chết hết ở đây như vậy chứ?"
" Mọi người coi, tôi tìm được cái gì nè." Tiếng của Dạ Xoa từ sau hố tử thi vọng ra, nghe ra cô nàng rất kϊƈɦ động.
Mạc Ngân trong lòng biết rõ nó là cái gì cho nên không có bất ngờ. Chỉ đáng thương cho những bạn nhỏ còn lại. Chỉ thấy Dạ Xoa cùng Quỷ Diễm đang cõng Lưu Kim Nguyệt đứng trước một khoang điều trị. Bên trong tràn đầy chất nước màu xanh lá, những "con người" tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ được gắn ống khắp người im lặng đứng bên trong. Con số phải lên đến trăm người.
Nhưng quan trọng ở chỗ những con người này không có đầu a. Mà quan trọng hơn cái đầu của họ được chứa trong một khoang riêng, tự do trôi nổi.
Sau bao nhiêu lần được Mạc Ngân gọi, cuối cùng giọng nói của Mạc Tinh cũng vang lên " Ta ở đây, ta đang rất bận. Chủ nhân tự chơi một mình đi."
" Ngươi bận cái gì, ra đây ta có chuyện muốn thỉnh giáo hệ thống quân nhà ngươi."