" Có hệ thống như ngươi ta không biết nên buồn hay sầu đây. Như thế nào Vu Tư Tuyệt lại có nguồn linh lực mạnh mẽ ẩn sâu bên trong kinh mạch như vậy?" Mạc Ngân vừa than thở, vừa được xem lại một đoạn phim ghi hình lại quá trình tối hôm qua, Vu Tư Tuyệt trong vài giây ngắn ngủi nghiền nát đám tang thi bằng không gian nghiền ép. Một dị năng không gian biến dị hiếm có. Nhưng Mạc Ngân là người tu tiên cho nên nhìn được rất rõ ràng, năng lượng mà Vu Tư Tuyệt phóng thích là linh lực luôn ẩn sâu trong cơ thể, kết hợp với dị năng không gian, mới sinh ra được chiêu thức cường đại như vậy. Chỉ khi nào Vu Tư Tuyệt trong trạng thái thịnh nộ mới bức được nó ra.
Mạc Tinh: Cái này bản hệ thống không thể phân tích. Chỉ có thể để cậu tự mình tìm hiểu.
" Thật phiền phức." Mạc Ngân biết có hỏi cũng không được gì liền quăn ra sau đầu. Nhưng trong lòng lại tính toán xem có tâm pháp nào giúp Vu Tư Tuyệt thuận lợi sử dụng linh lực hay không. Cậu nhìn trong không gian có thêm một chìa khóa trong suốt như pha lê, một viên Hoàn Thể Đan màu đỏ óng ánh. Trước mắt cậu không có nhu cầu sử dụng hai thứ này cho nên cũng không có xem thông tin và cách dùng của chúng.
Mạc Ngân nghe xong lời Mạc Tinh cảm thấy bản thân bị lừa gạt. Những ngày đầu điểm tăng lên như ngồi tên lửa mà đi. Hiện tại "khổ cực" kiếm được 200 mấy điểm vũ lực thì lại phân đổi tỷ lệ 1:100. Mạc Ngân cảm thấy tương lai phía trước không tin được cái hệ thống dở hơi này. Aiz, khẽ thở dài, ngồi dậy đưa tay vuốt mái tóc rối của mình, thôi kệ đi, cái gì mà cậu chưa gặp qua đâu. Nếu lo sợ hay sầu lo vì một cái máy gian lận thì thật uổng phí mấy trăm năm làm linh hồn của cậu rồi. Đường đi cứu vớt cái hành tinh này mà thuận buồm xuôi gió quá cũng rất nhàm chán, aiz lại thở dài. Có lẽ Mạc Ngân cậu bất tử lâu quá nên đăm ra nhàm chán a.
" Tiểu Ngân, tỉnh rồi." Lúc Mạc Ngân đang mãi mê suy nghĩ, Vu Tư Tuyệt tay cầm theo một hộp dụng cụ y tế mở cửa xe, nhìn dáng vẻ chắc đang muốn thay băng cho Mạc Ngân. Anh nhìn thiếu niên đang ngồi ngẩn người, nữa thân trêи băng đầy vải trắng, trong giọng nói mang thêm vài phần đau lòng.
" Em không có sao, mấy người khác đâu?" Mạc Ngân hơi cong khóe môi, nhìn nam nhân đang nhẹ nhàng tháo băng trêи người mình. Có lẽ được xem lại chuyện ngày hôm qua, thấy Vu Tư Tuyệt nổi giận, ánh mắt lo lắng và hoảng hốt khi cậu bị thương và "ngất" đi không thể là giả được. Chỉ khi quan tâm đến một người từ tận đáy lòng mới có thể khiến mặt than như anh có biểu tình đó. Nhìn từng hành động trút giận vì cậu của anh, trong lòng Mạc Ngân thấy ấm áp lạ thường. Tuy không hiểu và không biết quan tâm anh dành cho mình là như thế nào nhưng Mạc Ngân không ghét. Cậu cũng rất có thiện cảm với Vu Tư Tuyệt và còn thưởng thức tài năng của anh. Qua chuyện tối qua, Mạc Ngân nghỉ có thêm một người bạn để cậu đối xử thật lòng cũng không tệ.
Đừng nói là Mạc Ngân không hiểu, ngay cả Vu Tư Tuyệt hôm qua sau khi nổi bão xong thì liền kinh ngạc. Sờ ngực trái của bản thân, nơi trái tim đang đập băng băng như muốn nhảy ra ngoài. Anh khó hiểu nhăn mày, tự hỏi cảm giác đối với Mạc Ngân sao lại khác những người xung quanh như vậy. Nhưng anh không tìm được câu trả lời thích hợp. Vu Tư Tuyệt là một người luôn bá đạo không thích dài dòng. Cho nên không suy nghĩ ra anh quyết định cứ nghe theo cảm xúc của bản thân, miễn anh vui, cậu vui thì quản cái gì khác thường. Anh sẽ bên cậu cho đến khi tìm thấy đáp án khiến anh hài lòng.
Nhìn thấy nụ cười yếu ớt của thiếu niên, nghe được âm thanh tươi mát mà nhẹ nhàng chưa từng có. Nhất thời Vu Tư Tuyệt cảm thấy mình sắp mất đi hô hấp rồi. Hôm nay Mạc Ngân có chút thay đổi, cậu hình như mất đi vài phần lạnh nhạt, thêm vào đó là cảm giác thân thiết cùng ấm áp. Cho dù không biết sao cậu lại thay đổi thái độ với anh như vậy nhưng cũng cũng làm cho Vu Tư Tuyệt cảm thấy như đang ngồi trêи mây, vui mừng khó hiểu.
" Máu chảy nhiều như vậy còn nói không sao, thời gian tới em ở trêи xe dưỡng thương cho tôi. Không được hành động nữa. Mấy người khác đi xung quanh xem có gì thu thập được hay không, một số thì đang thu dọn đồ đạc và nấu ăn. Bọn họ tính đợi em tỉnh rồi xuất phát." Gương mặt Vu Tư Tuyệt vẫn không biểu tình, nhưng trong giọng nói đầy bá đạo không thể cãi lại. Chưa bao giờ mặt than Vu ca nổi danh nói một lần nhiều như vậy, nếu để đám bạn kia thấy nhất định sẽ bị sốc mà chết lâm sàn cho coi.
" Ân, vết thương của em không sâu lắm. Nghỉ ngơi một ngày là được rồi." Mạc Ngân bất đắc dĩ nói. Bản thân cậu là người biết rõ nhất cơ thể mình có được không. Huyền linh tâm đang không ngừng chạy quanh vết thương để chữa trị. Không đến một ngày là lại lành lặn như bình thường rổi, tuy bên ngoài nhìn vẫn ghê một chút nhưng mô mềm bên trong đều được chữa lành.
" Không được cứng đầu." Vu Tư Tuyệt nhíu mày. Thấy anh như vậy Mạc Ngân chỉ có thể im lặng là vàng, ngoan ngoãn ngồi yên cho anh chăm sóc.
Khi băng gạc trêи người Mạc Ngân được tháo xuống toàn bộ, lộ ra lồng ngực trắng nõn nhưng đầy đặn, cơ bụng như ẩn như hiện, chú ý nhất là hai khỏa anh đào tươi mọng trước ngực khiến Vu Tư Tuyệt như bị ma ám mà nhìn chằm chằm vào đó. Bỗng một cổ khô nóng dâng lên khắp cơ thể khiến anh vô thức nuốt nước bọt một cái. Nhưng rất nhanh thấy những lổ nhỏ do tên gây nên, lồi cả xương bên cánh tay và vai của Mạc Ngân hết sức chói mắt thì cổ khí nóng khó hiểu trong người liền tan biến. Anh cẩn thận dùng bông rửa sạch vết thương, rồi bôi thuốc, động tác thành thạo lại rất nhẹ nhàng.
" Tại sao?" Khi băng bó xong xuôi, Vu Tư Tuyệt lại nhìn Mạc Ngân hồi lâu liền phun ra hai chữ.
Không đầu không đuôi, làm Mạc Ngân chẳng hiểu mô tê, chớp chớp mắt nhìn anh không trả lời.
" Ngày hôm qua em rất lạ, tôi nhìn ra em không xuất toàn lực. Tại sao, lại để bản thân bị thương." Vu Tư Tuyệt lần đầu tiên nhìn thấy vẻ mặt trẻ con này của cậu. Trong lòng ôm tim hò hét "đáng yêu quá đi" nhưng cái mặt vẫn không biểu tình như cũ.
" Hôm qua khi đang giao chiến với con tang thi thì dị năng của em đột nhiên không câu thông được, cho nên bị giảm đến hơn 70% công kϊƈɦ và phòng ngự cho nên mới bị thương." Mạc Ngân nghiêng đầu trong chốc lát, nữa giả nữa thật nói, ánh mắt bao nhiêu là vô tội làm người ta tin tưởng a.
Mạc Tinh: Cậu càng ngày diễn xuất càng giỏi, nếu mạt thế kết thúc cậu nên suy nghỉ đi làm diễn viên a, tôi tin cậu sẽ có thành tựu rất cao nga.
" Tôi để mắt đến cúc hoa nhà cậu, nếu sau này thăng cấp thành công, có cơ thể của bản thân thì...hừ coi chừng tôi hái hoa mà chà đạp." Mạc Ngân ánh mắt như dao liếc nhìn cái bóng trắng đang lượn lờ trong đầu mà nhẹ cười.
Mạc Tinh: Làm người phải biết thương hoa tiếc ngọc. Hoa chỉ để ngắm không thể hái, như vậy sẽ phá hủy một tương lai của thế giới.....( giản lược 3000 chữ ở đằng sau )
[ Hệ thống đang bị chạp mạch mọi người không cần để ý ]
Vu Tư Tuyệt nghe những lời Mạc Ngân nói thì trầm tư, suy nghĩ trong chốc lát. Anh cầm hộp y tế và băng vải bẩn đi xuống xe. Trước ánh mắt chẳng hiểu ra sao của Mạc Ngân, anh nói
" Từ đây về sau khi chiến đấu em phải luôn theo sát tôi hoặc tôi theo em. Để phòng trường hợp không điều khiển dị năng như ngày hôm qua nữa." Cũng không để em bị thương như vậy nữa. Vu Tư Tuyệt bồi thêm một câu trong lòng. Không để ý Mạc Ngân đồng ý hay không anh đã đóng cửa lại, còn dặn cậu phải nghỉ ngơi.
Mạc Ngân nhìn theo bóng lưng của Vu Tư Tuyệt, khóe môi khẽ cong lên. Đây là đang quan tâm cậu sao. Nghỉ như vậy, khóe môi cậu càng cong thêm, nhìn động tác không được tự nhiên khi rời đi của anh, Mạc Ngân liền thấy buồn cười và ấm áp. Lớn như vậy rồi còn ngượng ngùng như đứa nhỏ vậy, anh cũng có lúc thật đáng yêu nha.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đôi lời:
Khụ! Thân ái, ta đã hứa sẽ ra chương sớm nên không làm mọi người thất vọng chứ. Bà già như ta phải chống mắt hai đêm mới làm xong 1 chương chỉ hơn 2000 chữ, khụ! Như vậy cũng thật cố gắng nha. Nhớ bấm ⭐ để ta biết còn người vẫn quan tâm. Hay cmt cũng được nhưng miễn nhận gạch và đá. Bà già lớn tuổi sức yếu như ta tiếp không nổi gạch đá mấy đứa quăn đâu. Cho nên nhẹ nhàng nhẹ nhàng ♥️
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT