Bên đầu dây điện thoại, Hứa Kình bị nghẹn cứng, chẹp môi không biết nói gì 😑.

Tịch Húc Sâm lại rất bình tĩnh, giống như vừa nãy anh chỉ đang nói mình muốn đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh nào đó vậy.

" Tịch tổng à, tôi quen biết cậu từ thời còn học cao trung, không nghĩ cậu lại cũng có một mặt này....tôi rất muốn gặp cô gái của cậu quá đi, tôi nhớ Hân Nghiêng bé nhỏ quá ah~". Hứa Kình nhanh nhảu nói.

Tịch Húc Sâm nghe đến đây sắc mặt đen kịt đi:" không cho cậu gặp, ngày mai cậu đến chi nhánh A xem xét đi".

Nói xong cúp máy.

" ê... ê.. tôi chỉ đùa thôi.... cậu....".

Tút ~ tút~

"....".

Hứa Kình bị mình hại mình, uất nghẹn muốn chết, làm trâu làm ngựa đã đành, ngày mai còn phải tăng ca, có lòng người không chứ?.

Vị boss này từ khi về nước đều rất ít khi ở lại công ty làm việc, văn kiện hoàn toàn đem về nhà, mỗi lần ra mặt đều do người bạn thân này chịu sào.

Thật sự rất đau khổ.

Sáng sớm hôm nay, Tịch Hân Nghiên đặc biệt nhấn mạnh với Tịch Húc Sâm rằng không cần gọi cô dạy sớm.

Vì thế cô ngủ thõa mãn đến khi tự tỉnh, sau đó lại ngồi vào bàn ăn sáng với anh.

Bây giờ là 9 giờ, cô trố mắt nhìn Tịch Húc Sâm đang ngồi phía đối diện.

" hôm nay chú cũng được nghỉ sao?".

" ừ, hôm nay cùng em đến thăm Phượng gia gia".

Phượng gia gia trong miệng anh chính là ông ngoại của cô.

" vậy... được rồi".

Cả tuần làm việc rồi, hôm nay anh giải tỏa một chút cũng rất tốt.

" đi thôi". Anh nhìn cô nói.

Tịch Hân Nghiên ngoan ngoãn bước ra ngoài, Tịch Húc Sâm lại sắm vai bảo mẫu đi lại trong nhà bếp.

" mèo ú.... meo meo".

Bên ngoài, cô đang cúi đầu tìm nhóc con trốn dưới chân ghế.

" meo~".

Cô tìm thấy, ôm nó lên, vuốt râu nó, mèo béo nhỏ thở phì phì trông rất hài hước.

Tịch Húc Sâm đi ra, thấy cảnh tượng hài hòa này, anh chăm chú ngắm nhìn, khẽ cười một chút, sau đó cầm lấy áo khoác vắt trên ghế.

Cô thấy anh liền hớn hở hô một tiếng:" chú~ đi thôi".

Tịch Húc Sâm mày kiếm giãn ra:" ừ ".

Buổi tối cô đã gọi cho mẹ nói rõ giữa trưa sẽ đến, nhưng không có nói là sẽ có thêm một Tịch Húc Sâm, thôi thì.... cho mọi người một chút bất ngờ đi.

Xuống dưới xe, Tịch Hân Nghiên bị một núi quà phía sau ghế làm hoảng sợ.

Cô nhìn anh:" làm gì mà nhiều như thế chứ?, khi nào mà chú chuẩn bị hết nó vậy?".

" hôm qua, vẫn còn thấy ít, hy vọng chị dâu và Phượng gia gia sẽ thích".

Hai tay anh đút vào túi quần âu, dửng dưng nói.

" đã nhiều lắm rồi, gia gia và mẹ cháu sẽ rất thích".

Hôm qua cô có nói qua việc cuối tuần đi thăm ông, anh đã ghi nhớ kỹ.

Anh cười cười:" hy vọng".

Hai người một mèo ra khỏi nhà, trước tiên hai người đến cửa hàng thú cưng, mua giường ngủ cho nó, thêm một ít đồ chơi cho nó, xong rồi mới đến nhà ngoại.

Xe chạy trên đường quốc lộ, 30 phút sau liền đến một khuôn viên thanh nhã, phía trước vòm cây xanh ngát, và có vài chậu cây cảnh, còn có hoa nhài thanh nhã.

Xe chạy vào khuôn viên, Tịch Húc Sâm bước xuống xe, anh đi ra phía sau lôi ra hết một đống quà cáp đã chuẩn bị sẵn mới bước vào nhà.

Bên trong có một ông lão ngồi trên ghế mây, râu tóc bạc phơ nhưng hai mắt vẫn rất sắc bén.

Người này đương nhiên là ông ngoại của nữ phụ rồi!!.

Dường như là đang đợi sẵn người đến.

Tịch Hân Nghiên đọc qua tiểu thuyết một lần, có một đoạn đại thần đã miêu tả ông cụ rất kỹ, cô còn nhớ ông cụ này rất thương yêu nữ phụ.

Cô đi đến, ông cụ nhìn thấy cô thì rất kích động, cô cũng chạy đến ôm lấy ông, nũng nịu:" ông à~ cháu đến thăm ông đây, cháu vô cùng nhớ ông luôn".

Ông cụ lúc này cười hiền từ giống bụp, đôi tay mang theo dấu vết tuổi già vỗ đầu cô:" được được, về thăm ông là tốt rồi, cháu gái ngoan".

Ông cụ nheo mắt cười, nhìn kỹ ông vẫn còn có nét soái khí, chứng tỏ lúc trước ông cụ vô cùng đẹp trai.

Không phải là nói dối, ảnh chụp được treo trên tường đã chứng minh hết tất cả.

Tịch Hân Nghiên đối với ông rất có cảm giác tình thân, lúc trước ngoài đời thật cô cũng có gia gia thương yêu như thế này, sau đó thì cô 15 tuổi thì ông mất rồi.

Người trước mắt này làm cô rất kích động.

Sau khi ôm lấy đứa cháy này, ông cụ mới chú ý đến phía sau còn có người, ông liền lập tức nheo mắt lại nhìn Tịch Húc Sâm chằm chằm:" cậu là...?".

Tịch Húc Sâm rất kính già, anh đặt quà xuống bàn, cũng thả con mèo trong túi ra, nhìn thẳng ông cụ nói:" chào gia gia, cháu là Tịch Húc Sâm, hôm nay theo Nghiên Nhi đến đây thăm ông".

" Tịch Húc Sâm?". Ông hỏi lại.

Anh vẫn kiên nhẫn đáp.

Một lúc sau ông cụ gật đầu:" ừm, chính là tên tiểu tử chủ Dương Thị đang làm mưa làm gió trong giới bất động sản đây sao?".

" để gia gia chê cười rồi". Anh nho nhã đáp.

Ông cụ lại gật đầu, dáng vẻ dường như rất thưởng thức Tịch Húc Sâm:" không tồi, rất có triển vọng, nghe nói cậu đang tính lấn sân sang khu vực khác à?".

Anh thật thà gật đầu:" quả là không có gì có thể giấu được ngài, quả thật cháu đang tính đầu tư vào xây dựng".

" có triển vọng, một bàn tay trắng dựng nên sự nghiệp, không tồi". Ông cụ lại nói tiếp:" ta dù có làm gì cũng sẽ không hồ đồ, cậu chỉ là con nuôi không dính dáng đến Tịch gia, hôm nay đến đều xem như con cháu trong nhà đi".

" cảm ơn gia gia".

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play