Chạng vạng tối, khi mà mặt trời đã khuất dần sau núi, Syln thành chìm vào màn đêm trong sự yên bình và tĩnh lặng. Đây là dấu hiệu yên bình trước cơn bão.
Phía xa rừng cây đông nghìn nghịt một mảnh tối om có điểm điểm sáng như đom đóm tô điểm. Đây không phải là trời tối mà là dã thú & ma thú tụ tập lại chuẩn bị công thành. Phía trên bầu trời cũng rất nhiều ma thú đang đến đây, tính sơ qua cũng phải vài trăm ngàn thú triều quy mô công kích.
Đối với thành Syln đã vượt qua mức chịu đựng. Hàng năm thú triều quy mô lớn nhất cũng không vượt qua trăm ngàn con mà lần này lớn gấp mấy lần. Tất cả mọi người không còn bình tĩnh mà xôn xao lo lắng bất an.
Lịch sử thành Syln ghi lại lần thú triều lớn nhất từng gặp là hai mươi lăm năm trước lúc lão thành chủ còn tại vị. Khi đó thành Syln tổn thất nặng nề mới đẩy lui thú triều. Gần nửa thành bị phá hủy, quân đội bị tiêu diệt toàn bộ, có nghề nghiệp người chỉ lác đác còn lại không có mấy. Ba mẹ hắn cùng ba mẹ Anna, Eve cũng hi sinh trong trận chiến này.
Eric bị tiếng ồn ào đánh thức. Nhìn khung cảnh trước mắt hắn hít sâu một hơi. Quay sang bên cạnh thây Eve và Anna cũng đang ngơ ngác nhìn vào thú triều, miệng há thật to đôi mắt trợn to.
Eric cũng không bình tĩnh, thế này thì thật quá mức rồi. Làm thống lĩnh nên hắn biết mình phải làm gì đó nếu không quân tâm sẽ tan rã, đừng nói thủ thành, chạy trốn cũng là một gánh nặng.
Nhảy lên trên tường thành buff cho mình một phát khuếch đại âm thanh Eric lớn tiếng hô.
"Yên lặng!!!"
Trên tràng mọi người dù muốn hay không cũng thức thời ngậm miệng vào. Đây là có người dẫn đầu hiệu ứng. Nếu như chia năm sẻ bảy Eric đoán chắc đám người tại đây chưa kịp đối mặt thú triều đã chết gần hết. Đợi tất cả mọi người chú ý hắn lúc này lớn tiếng nói.
"Ta biết thú triều mức độ đã ngoài chúng ta dự đoán. Ta cũng biết các ngươi đang lo lắng sợ sệt bởi vì ta cũng giống các ngươi lo lắng bất an."
Nghe Eric nói mọi người càng rồi loạn làm ồn. Người tại tràng khuôn mặt hầu như chuyển sang màu đất, đôi mắt chết lặng mất hết khí thế.
"NHƯNG!!!"
"Ta không biết ở đây có bao nhiêu người có gia đình trong thành. Nhưng nếu các ngươi không cầm vũ khí lên chống trả. Chết sẽ là người thân của ngươi. Các ngươi muốn để anh chị em các ngươi, ba mẹ các ngươi, con cái các ngươi bị ma thú thú gặm nhấm đến hài cốt không còn sao???"
Không gian nơi đây trở nên yên tĩnh trong chốc lat. Bỗng nhiên một tiếng hét to đến khàn cổ họng vang lên.
"Không muốn!!!" Không biết tên lính nào đó dưới sự tuyệt vọng kích phát ý chí hô.
Sau đó là liên miên tiếng hô "Không muốn!"
Eric giơ tay lên ú bảo mọi người yên lặng hô "Các ngươi sợ chết không?"
Đám người hô "Không."
"Nói thật. Các ngươi có sợ chết không?"
Lác đác trong đám người một vài tiếng hô "Có!"
"Có là đúng rồi. Ta cũng rất sợ chết, nếu như ta không phải thống lĩnh của các ngươi ta đã quấn gói chạy trốn."
Trên tràng truyền ra tiếng cười to, không khí hòa hoãn một chút. Dường như Eric mở lòng có hiệu quả, một tên lính đánh bạo kêu lên.
"Thống lĩnh, ngươi có thể chạy trốn."
"Đúng vậy á. Ta có thể mang thân nhân chạy trốn tới nơi nào đó sống an ổi nhưng các ngươi thì sao? Bình dân trong thành thì sao? Các ngươi có thể chạy trốn hôm nay nhưng không thể chạy trốn một đời. Ta không muốn sống trong ám ảnh cho nên ta mới là thống lĩnh còn các ngươi chỉ là lính của ta."
Đám người lại có lác đác tiếng cười nhưng phần lớn là đang suy ngẫm điều hắn nói. Tên lính to gan vừa nãy lại hỏi.
"Thống lĩnh, vậy chúng ta có thể chạy trốn."
Eric cười cười chỉ tay vào tên lính nói "Ngươi! Chính ngươi có thể chạy trốn. Các ngươi ai muốn cũng có thể ta sẽ không ép buộc ai ở lại. Các ngươi có quyền đi hay ở. Ngày hôm nay là tình huống bất khả kháng cho nên ai cũng cod quyền lựa chọn của mình.
Lúc này hơn mười ngàn người tại tràng đều im lặng như tờ nhưng không có ai đi ra. Đợi một lúc lục đục có mạo hiểm giả rời đi, tiếp đó là các donh binh. Đến ngay cả Paul cũng mang thân tín của hắn rời đi.
Đợi cho không còn ai rời đi, tại tràng chỉ còn có hơn bảy ngàn người. Phần lớn là binh lính, bọn họ có gia đình tại trong thành cho nên quyết tử ở lại chống cự thú triều cho mọi người cơ hội chạy trốn.
Số còn lại là dong binh. Không phải bọn họ không sợ chết mà có phần lớn là có gia đình trong thành, phần còn lại là người của Eric.
Đối với Eric bảy ngàn người là đủ rồi. Đây đều là một đám điên cuồng không sợ chết. Vì hi vọng có thể làm tất cả.
Hắn không biết hôm nay có thể phòng thủ Syln thành được hay không nhưng hắn muốn thử một lần. Thế giới này là thế giới hàng lâm, Eric muốn cược một lần, người không điên cuồng uổng thiếu niên.
Triệu tập hơn bảy ngàn người trong đó có sáu ngàn rưỡi là binh lính bình thường, hơn năm trăm là người có nghề nghiệp. Eric bắt đầu chỉ huy.
"Ethan, dẫn binh lính bình thường đi đến nơi chôn cạm bẫy, nhiệm vụ vủa các ngươi là chống trả dã thú. Không cần lo lắng đến ma thú, phần của các ngươi là không để lọt con dã thú nào vào thành."
"Vâng." Ethan lĩnh mệnh mang theo sáu ngàn rưỡi binh lính đi đến cách tây thành một kilomet dừng lại. Nơi đây chôn dày đặc xạm bẫy trong khoảng năm trăm mét rộng, hai mươi kikonet dài.
"Còn các ngươi." Eric chỉ vào nghề nghiệp người ở đây nói "Sơ cấp kỵ sĩ theo chân binh lính bình thường đề phòng có ma thú lẫn trong đó tấn công. Cung tiễn thủ lên tường thành, các ngươi có thể bắn tùy ý. Chỉ cần tay còn hoạt động được cho ta bắn đến chết hiểu không?"
"Vâng!" Từ mấy trăm người lục tục ra đi hơn một nửa.
"Pháp sư giữ vững kết giới, pháp sư và chiến sĩ đi một - một cùng nhau, số còn lại tự do bổ sung chiến trường. Thích khách tại chỗ chờ lệnh."
"Vâng." Tuy rằng không hiểu thống lĩnh tại sao lại ra lệnh kỳ lạ như vậy, nhưng bọn họ vẫn chọn nghe lệnh tập hợp. Hiện tại không cho phép nghi vấn. Thời chiến mệnh lệnh của thống lĩnh là tuyệt đối.
Eric nhìn tản ra đám người thở dài. Không biết còn bao nhiêu người còn sống sau hôm nay. Lại nhìn cách đó hai - ba mươi kilomet thú triều tối đen như mực lông mày nhăn lại. Quay sang bên cạnh nhìn Eve, thấy nàng lắc đầu đôi mi nhíu lại càng sâu hơn.
Xoa xoa mi tâm suy nghĩ chốc lát Eric mới tiếp tục ra lệnh.
"Anna ngươi về thành triệu tập Huyết tinh kỵ sĩ đoàn cùng cuồng phong pháp sư đoàn đến thành tây thủ thành."
"Thế nhưng thống lĩnh."
"Không nhưng nhị gì hết, thi hành mệnh lệnh."
Anna muốn nói thêm gì đó nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Eric gật đầu xoay người rời đi.
"Eve, ngươi vào thành đi thông báo phủ thành chủ để Louis chuẩn bị bỏ thành bất cứ lúc nào. Sau đó đến các tổ chức để bọn họ triệu tập ngưòi lên thủ thành. Đây là lệnh cưỡng chế."
Eve có vẻ hơi chần chờ đáp "Cậu chủ, bọn họ có nghe lời?"
Eric cau mày đáp "Mặc kệ bọn hắn có nghe lời hỗ trợ hay không, tới được bao nhiêu thì hay tới đó. Bảo với bọn hắn thành không thủ được thì cạp đất mà ăn đi."
Eve gật đầu nhận mệnh. Trước khi đi còn to gan cùng hắn hôn một nụ hôn thật sâu phong cách cháo lưỡi.
"Cậu chủ, sau chuyện này ta chờ ngài đến á." Vừa nói vừa liếm môi khoe dáng thật sexy.
"Hồ ly tinh, ngươi đợi đó cho ta. Lần tới không làm cho ngươi liệt chân không phải là ta." Eric thầm chửi bậy, nếu có thể hắn dự định chế tạo một cây phất trần màu đen cùng vòng kim cô có đính lụa lông xung quanh để nàng biết được tại sao bông hoa nó lại hồng như vậy. Trêu chọc hắn là phải trả giá.
Khi tất cả đã đi hết Eren sử dụng thiên phú cùng ba con thú cưng kết nối bảo bọn chúng tới đây. Ba con thú cưng tuy rằng vẫn còn yếu ớt, Black & Blue mới tương đương sơ cấp nghề nghiệp thế giới này, Roxy cũng chỉ là trung cấp nhưng bọn chúng cũng khá hữu dụng.
Black có thể sử dụng bóng tối pháp thuật tập thể suy yếu, Blue có sinh mệnh thiên phú có thể đơn thể lẫn quần thể chữa trị. Đối với người có nghề nghiệp không hữu ích lắm nhưng đối với bình thường binh lính lại là thiên đại trợ lực.
Roxy càng không cần phải nói. Sức sát thương đơn thể không mạnh nhưng tính quần thể tấn công của nàng lại là nhất lưu. Trong công việc thủ thành địch nhân đầy đường thế này nàng chỉ cần đứng ném loạn phép thuật là được không cần suy nghĩ nhiều.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT