Phòng cấp cứu liên tục sáng đèn trong 1 tiếng hồ thì cũng đã tắt.
Cử phòng mở ra xuất hiện trên xe đẩy là Thanh Nguyệt sớm đã bất tỉnh, trên tay còn gắm kim tiêm truyền nước biển và truyền dịch.
Thanh Nguyệt được đẩy đến phòng hồi sức còn Thanh Triệt ở lại nghe báo cáo từ phía bệnh viện, lúc này Tuyết di và Hoàng tỷ bỏ tất cả công việc chạy đến vừa kịp lúc nghe thông báo.
"Cho hỏi các vị là gì của bệnh nhân?" - bác sĩ tay cầm báo cáo nhìn ba người trước mặt.
"Tôi là cô, còn đây là bạn và em trai bệnh nhân.
Cho hỏi cháu tôi bị làm sao vậy, đang yên đang lành lại nhập viện"
"Bệnh nhân vì vận động mạnh, tâm trạng bực bội làm ảnh hưởng đến thai nhi trong bụng.
Gia đình nên lưu ý tránh để sản phụ vận động mạnh.
Mời người nhà đi theo tôi lấy kết quả kiểm tra"
Nghe xong thông báo của bác sĩ ba người đứng như tượng sáp.
Không phải chứ? Tiểu Nguyệt của bọn họ ngay cả bạn trai chưa có lại mang thai? Mang thai khi nào? Ba đứa bé là ai sao không nghe Thanh Nguyệt nói?
Hàng ngàn câu hỏi được bọn họ đặt ra trong đầu nhưng bây giờ không phải là lúc để thắc mắc.
Tuyết di là người sớm nhất lấy lại tinh thần đi theo bác sĩ, Tiểu Triệt và Hoàng Vân tuy chậm một chút cũng nhanh chóng đuổi theo.
Bên kia mọi người tâm trạng bồn chồn đi nghe tư vấn bác sĩ thì ở phòng bệnh Thanh Nguyệt một mình chìm vào khoảng không của riêng mình.
Cô đã đến một nơi, nơi đó rất tối, rất lạnh lẽo, cảm giác rất cô độc.
Cô rất muốn thoát ra khỏi đó nhưng không được.
Trong không gian đen tối ấy, thậm chí Thanh Nguyệt còn không nhìn được cả tay của bản thân, cô cứ đi mãi, đi mãi.
Rồi trong khoảng không ấy, một thứ ánh sáng dịu nhẹ dần dần len lõi và ngày càng khuếch đại.
Ánh sáng đó thật ấm áp, thật sảng khoái, nó khiến cô muốn giang tay mà đoạt lấy hết thẩy ấm áp đó.
Tưởng chừng bản thân đã chạm tosi thức ánh sáng đó thì bóng tối lập tức được xua tan, anh sáng bao trùm sắp nơi, dần dần trước mặt Thanh Nguyệt xuất hiện cảnh vật cho cô nhìn thấy được bản thân đang đứng ở đâu.
Thảm cỏ xanh rì, cơn gió lây động từng ngọn cỏ dưới chân, mặt trời trên cao chiếc sáng mang lại cảm giác ấm áp đến lạ thường.
Dừng như Thanh Nguyệt nghĩ bản thân đây là đang nằm mơ đi, cô thử nhéo cánh tay của mình và thật nó có cảm giác nhưng đây là đâu.
Một suy nghĩ chợt léo lên trong đầu.
Không lẽ đây chính là không gian mà Giai Mỹ nói đến? Nhưng không phải chính Giai Mỹ nói không gian đó chỉ có thể chứa đựng vật tư thôi sao? Sao bản thân cô bây giờ đang trong không gian rồi?
Dừng như câu hỏi của Thanh Nguyệt được trả lời.
Trong khoảng không trước mặt cô bắt đầu xuất hiện dao động, như mặt hồ tĩnh lặng xuất hiện gợn sóng, một bóng dáng nhỏ bé từ sự dao động đó từ từ xuất hiện.
Cô gái bé nhỏ xuất hiện trước mắt dô như một tinh linh trong truyền thuyết.
Cô bé có đôi tai nhọn, trên người mặc chiếc váy màu lục có các đường gân lá được thêu nổi, cả người cao thấp chỉ cao gần tới eo của Thanh Nguyệt mà thôi.
Điều đáng nói ở đây là gương mặt cô bé tám phần nhìn giống cô, từ đôi mắt, cái miệng, mái tóc đen dài,...
"Xin chào chủ nhân, cuối cùng tôi cũng đợi được người rồi" - Tinh linh một tay đặt tay trái lên trái tim, một chân hơi khuỵ xuống làm tư thế chào.
"Em là ai? Đây là đâu? Có phải đây là không gian bên trong đôi hoa tai? Làm sao chị đến đây được?"
Thanh Nguyệt nhìn xung quanh rồi nhìn tiểu tinh linh trước mặt đặt ra một tràn câu hỏi.
Trong gian này nhìn vô cùng rộng lớn không có điểm dừng, nhưng ngoài đất cát cỏ ra thì phía xa ra chỉ có một đong sông chảy dài vô cùng tận nối đến tận trước mặt cô vẫn còn chảy đến nơi khác.
"Thưa chủ nhân, nơi này thật sự là không gian của đôi hoa tai.
Tôi đây là khí linh của không gian và quản gia nơi này.
Từ rất nhiều năm về trước tổ tiên của chủ nhân đã tiên đoán được thế giới sẽ gặp một hồi đại kiếp.
Chính vì vậy giới linh được tạo ra nhằm mong con người trong tương lai có thể một lần nữa bắt đầu trở lại.
Nhưng do thời gian linh khí trên trái đất ngày một cạn kiệt mà giới linh không thể thông linh với bên ngoài.
Gần đây không gian ngày càng biến động, linh khí của trái đất trở nên hỗn loại nên một lần nữa tôi mới có thể xuất hiện"
Tiểu tinh lonh vẫn giữ nguyên tư thế đó tiếp tục báo lại những gì bản thân biết và nhiệm vụ nó được giao từ rất nhiều năm về trước.
"Em đứng lên đi, không cần thủ thế như vậy đâu.
Thời đại của chị mọi người đều bình đẳng, em không cần phải câu nệ tiểu tiết như vậy" - Thanh Nguyệt có chút nhức đầu nhìn cô gái nhỏ chỉ cao tới eo của mình.
Dù biết cô tồn tại hàng trăm năm về trước và việc tuân thủ quy củ hết sức nghiêm nhưng Thanh Nguyệt không thích ứng nổi.
"Vâng...." - Tiểu tinh linh thu lại bộ dáng kia lại tiếp tục đứng trò chuyện với cô " như chủ nhân đã biết, đôi hoa tai này chỉ có truyền nhân mới có thể nhận chủ, do đời trước không phải là người mà chỉ một người khác, không gian cũng mở nhưng vẫn không chịu tiếp nhận nên đó chỉ là một không gian chết, còn người thì khác"
Thanh Nguyệt khá chậm tiêu nên không nhận được sự khác thường trong câu nói của tiểu tinh linh, từ " một người" trong câu nói nhất thời bị bỏ qua và trực tiếp đưa câu hỏi mới.
"Vậy tại sao không gian nơi đây không có gì cả? Không phải người trước đây biết sẽ xảy ra mạt thế nên chuẩn bị rồi sao?"
"Vâng...! tiền chủ nhân thật sự có chuẩn bị cho mạt thế, nhưng vì nhận biết được chủ nhân gặp nguy hiểm nên đã đung linh khí để đem nguyên hồn quay ngược thời gian nên nguyên khí đặt biệt suy yếu đến hôm nay linh khí hỗn loạn mới có thể dẫn chủ nhân vào.
Nếu trước đây một giờ bên ngoài bằng bảy ngày trong đây, thì giờ chỉ còn một giờ bên ngoài bằng một ngày trong đây"
Thanh Nguyệt nghe tiểu tinh linh giải thích xong có chút ngượng ngùng sờ mũi, thì ra bản thân không vào được không gian trong một thâng qua là do hậu quả trước đây bản thân liên luỵ.
"Vậy linh khí trái đất ngày càng cao thì linh khí trong gian nơi đây sẽ được cải tiến sao?" - Thanh Nguyệt không khỏi đưa mắt nhìn dòng sông phía trước, theo kinh nghiệm những tiểu thuyết kia thì dòng sông này có thể cải tiến thể chất con người a.
"Vâng, đây là dòng sông dong linh khí hoá lỏng, chỉ cần uống hoặc ngâm mình thì có thể loại bỏ tạp chất trong cơ thể, tạp chất được cơ thể thải ra trong nước sẽ được tinh lọc ngay lập tức.
Đất nơi này có thể đẩy nhanh quá trình phát triển gấp 10 lần.
Người có thể đến thử"
Thanh Nguyệt nghe tiểu tinh linh nói xong thì lon ton đến bờ sông thử uống một ngụm nước, nước không giống như cô tưởng tượng, nhiệt độ trong nước khá ấm và có vị như sữa bò, hậu vị có chút thanh mát cảm giác rất thích.
Thanh Nguyệt nhanh chóng cởi đồ đang bận trên người, lúc này cô mới để ý bản thân đang mặc đồ bệnh viện nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, nghĩ rằng bản thân chỉ bị khó chịu sau khi vận động quá sức.
Cả người Thanh Nguyệt nhanh chóng ngâm cả người vào dòng nước, dòng sông không quá sâu chỉ khoảng nửa mét mà thôi.
Cảm giác ấm áp dòng nước mang lại khiến cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ một lần nữa.
Tạp chất trong cơ thể nhanh chóng được đào thoát ra ngoài thành từng dòng nước đen ngòm rồi cũng nhanh chóng biến mất trong dòng sông linh khí.
Thanh Nguyệt đâu nghĩ rằng khi bản thân chìm vào giấc ngủ thì linh khí đang không ngừng chảy vào trong bụng của cô.