Tất cả mọi người nhìn không gian mạt thế của Thanh Nguyệt sợ đến ngây người.
“Kia...kia là...” - Doãn Lãng chỉ tay về phía đàn linh dương đang chạy rượt đuổi ở phía ngạc nhiên không nói nên lời.
“À, tụi nó đó hả, bình thường hay chạy lung tung vậy lắm.
Đằng xa xa kia còn có nhà băng cho gấu bắc cực và chim cánh cụt”
Hoàng Vân vô cùng tự hào lôi kéo Doãn Lãng đi với thiệu, mấy người kia cũng nhiều chuyện đi theo, đặt biệt là đám người của Tử Hoàng lần đầu vào đây như đang đi tham quan sở thú vậy đó, con gì cũng có hết trơn.
“Anh nhớ không lần trước mạt thế có một loạt các tin tức kể về các vụ mất tích của động vật khắp nơi trên thế giới.
Thì ra là em làm à?” - Tử Hoàng mỉm cười sủng nịnh nhìn cô, tuy bí mật này được chia sẻ cùng lúc nhiều người nhưng trong đó có anh thì anh vẫn vui.
“Ngoại ơi có một đàn thỏ luôn nè” - Tiểu Duyệt được ngoại thả xuống đất chơi cùng bốn bảo bảo nhà Thanh Nguyệt.
Đây là ngày đầu tiên bà mới gặp cô thôi, vậy mà cô đã để cho bà biết được một bí mật động trời như vậy, thật là thụ sủng nhược kinh, không biết bà nên làm gì mới phải đây.
“Bà đừng lo, cứ để cho bọn nhỏ chơi đi, cháu đúng thật là có chuyện nhờ bà”
Thanh Nguyệt bắt đầu nói chuyện về việc muốn nhờ bà làm vú nuôi trong nhà, bọn cô mỗi ngày đều sẽ bận rộn ra ngoài dẹp loạn bọn tang thi không thì phải sắp xếp giao việc cho người trong căn cứ.
Thời gian một ngày đi lại thật sự không đủ còn phải nấu ăn, nếu có bà thì chỉ cần ở nhà chuẩn bị thức ăn cho mọi người là được.
Bà nghe được chuyện tốt từ trên trời rơi xuống liền vui vẻ đồng ý.
Thanh Nguyệt còn đặc biệt hỏi thăm hoàn cảnh gia đình của bà thì biết được bà Triệu ngoài hai vợ chồng con gái đã bị biến thành tang thi ra còn có một người con trai làm xa nhà không rõ sống chết.
“Tiểu Nguyệt mình đói rồi” - Hoàng Vân dẫn mọi người đi tham quan khắp nơi giờ đã đói bụng liền dẫn mọi người về lại chỗ Thanh Nguyệt đòi ăn.
“Để em”
Tiểu Linh lâu rồi chưa vào không gian nên vô cùng vui vẻ biến ra nào là lò nướng, vỉ nướng, cả thịt cá và hoa quả trong kho đều được cô biến ra nốt.
“Tiều Linh, sao em?” - Khiết Lệ từ lúc mọi người về nhà tới giờ đều im lặng quan sát, tui bản thân cũng có chút thắc mắc về Tiểu Linh nhưng đây là không gian của chị dâu sao cô bé có thề tuỳ tiện sử dụng hay thế.
“À, quên nói với mọi người.
Tiểu Linh vốn là khí linh của không gian này.
Khi chị lên cấp con bé có thề tách ra khỏi bản thể và sống như một con người bình thường”
Nghe tới đây ai cũng đều trố mắt nhìn Tiểu Linh còn cô nàng nhà ta thì vô cùng tự hào ưởng ngực nướng thịt cho mọi người.
“Phải nói em chính là quản gia ở đây.
Mọi người muốn đi tới đâu chỉ cần kêu em 1 tiếng là được.
Chị Tiểu Nguyệt đã chuẩn bị tất cả ở đây.” - Tiểu Linh vừa nướng vừa vui vẻ giới thiệu sự siêu nhiên của bản thân - “À, còn cái nước trước đó mọi người uống là ở đằng kia kìa, nó giúp mọi người thức tỉnh dị năng đó”
“Nước gì cơ?” - Doãn Lãng chính là kẻ duy nhất trong nhóm từ đầu tới nay chưa được uống thử lần nào, có uống thì cũng chỉ là thời gian sau khi đến nhà Thanh Nguyệt nhưng bị hạn chế nên sao biết được.
Tiếp theo một màn dài lê thê giải thích về công dụng của nước linh tuyền và còn thêm căn nhà Thanh Nguyệt chuẩn bị ở đây, ngay cả việc thời gian bên ngoài và trong đây khác nhau hay ở đây giúp dị năng tăng nhanh chóng đều được nói đến.
Kết quả con heo lười Doãn Lãng bắt đầu muốn gia nhập đội của Hoàng Vân trốn trong không gian không muốn diệt tang thi nữa.
“Không giết thì nhịn đói”
“Giết thì giết, làm gì căng”
Vậy là ý tưởng lần thứ n+1 bị bóp chết.
“Chị ăn đi nè” - Tiểu Linh vừa nướng xong một xiên cá liền đưa cho Khiết Lệ làm Hoàng Vân muốn la lên bất công thì - “Nó tốt cho em bé trong bụng đó”
“Sao...sao em biết” - Khiết Lệ bị nói ra bí mật liền mặt đỏ bừng bừng, cô còn chưa thông báo cho thư ký Thiên đã bị nói ra rồi.
“Ồ” - Tất cả mọi người nhất thời vui vẻ đồng loạt kêu lên còn thư ký Thiên kích động ôm chằm lấy cô vô cùng kích động.
“Chật chật...anh sắp làm cậu rồi kìa” - Thanh Nguyệt vui vẻ lấy khuỷu tay chọc chọc vào hông Tử Hoàng, dù sao cô cũng thấy may mắn khi mạt thế đến tình cảm bọn họ vẫn không thay đổi.
“Không phải em cũng sắp làm mợ còn gì” - Tử Hoàng cúi xuống nói nhỏ với cô, hơi thở nóng rực quanh quẩn bên tai làm cô không khỏi đỏ mặt - “Con cũng lớn rồi, hay mình kiếm em cho bọn chúng nhỉ”
“Anh thôi đi”
Cũng may không ai nghe thấy được câu nói tâm tình của người cả mà chỉ lo chúc mừng Khiết Lệ mà thôi.
Nhưng mang thai lúc mạt thế này có rất nhiều chuyện khó khăn xảy ra, tang thi luôn có thể bạo loạn bất cứ lúc nào và khả năng để một đứa bé được sinh ra đủ tháng vào lúc mạt thế chưa tới 5%.
Vừa nghĩ đến việc phải để Khiết Lệ an toàn sinh ra đứa bé này và còn cả những người phụ nữ khác trong căn cứ, bọn cô quyết định ngày mai sẽ đến bệnh viện vận chuyển đống dụng cụ y tế về đây là một bệnh viện dã chiến.
Mùa đông tang thi hoạt động rất chậm và khi có tuyết sẽ ngưng hoạt động để ngủ đông nên đây là thời gian vô cùng thích hợp, cái thai của Khiết Lệ có lẽ sẽ sinh vào cuối hè, thời gian đó kiếp trước sẽ có một vụ bạo loạn tang thi đoàn nên phải chuẩn bị từ bây giờ.