"Tiểu Nguyệt, tại sao Tiểu Linh luôn xuất hiện bất thình lình?" - Doãn Lãng sau khi thấy Tiểu Linh đi ra từ trên lầu sau khi Thanh Nguyệt đòi lên lầu một mình, đúng là kì lạ, tại sao Tiểu Linh có thể đột ngột xuất hiện giống như từ ở đâu chui ra vậy?
"Anh hỏi chi lắm thế?" - Hoàng Vân ngồi kế bên Doãn Lãng nhanh chóng cho anh ta ăn một cái cú đầu siêu mạnh.
"Đau…tôi chỉ hỏi chút thôi mà…Tử Hoàng cũng thắc mắc giống tôi thôi.

Đúng không?" - Doãn Lãng ôm đầu bi jđánh đau nhìn bạn mình tìm kiếm ánh mắt đồng tình.
"Không hỏi, không nghĩ…Tiểu Nguyệt muốn nói tôi sẽ lắm nghe, không muốn nói tôi sẽ bảo vệ bí mật cho em" - Tử Hoàng nhìn sang Thanh Nguyệt đang ngồi xếp bằng mỉm cười dịu dàng.
"Cảm ơn anh… nhưng để chúng ta giải quyết xong bọn ăn thịt người trước rồi em sẽ cho anh biết bí mật của mình.

Không thể để các anh em hy sinh một cách oan uổng được"
"Đúng vậy"

Mọi người nhất thời bỏ qua các việc xuất hiện của Tiểu Linh bắt đầu bàn bạc việc tấn công nhóm ăn thịt người, tạm thời bọn họ chỉ còn gần 40 người còn số lượng bọn ăn thịt người lại không biết bao nhiêu nên cần có kết hoạch kỹ lưỡng mới được.
"Chị, nếu ta dùng mồi nhử một tên xuất hiện rồi bắt tên đó khai ra hang ổ của bọn chúng?" - Thanh Triệt đưa ra ý kiến đầu tiên cho mọi người.
"Vậy để ai làm mồi nhử bây giờ?"
"Hay để em cho"
"Không được…phản ứng của em quá chậm lỡ chúng ra tay bất ngờ sẽ không kịp tránh"
"Vậy còn Hoàng Vân"
"Không được…………"
"Vậy còn………"
Kết quả sau một hồi bàn luận không ai có thể đứng ra làm mồi nhử cả, không người nào đủ tiêu chuẩn để làm mồi nhử, ngay cả Tử Hoàng vì quá mạnh sợ khi tên ăn thịt người tấn công lỡ tay giết thì bị mất dấu thì sao.

Cả nhóm bàn cãi loạn cả lên, ý kiến đưa ra đều bị bát bỏ, chỉ còn thiếu mỗi lấy dao kiếm ra chém nhau thôi.
"Để em đi cho" - Tiểu Linh bất thình lình xuất hiện trước cửa làm cả đám hết hồn tập thể.
"Xong rồi sao?"
"Vâng…một số người bị đứt tay, chân cũng đang dần phục hồi như bình thường" - Tiểu Linh vui vẻ đi đến ngồi giữa Thanh Nguyệt và Hoàng Vân.
"Tiểu Linh nhà ta giỏi quá đi à… chị nhớ Tiểu Linh lắm đó" - Hoàng Vân ngồi kế bên vui vẻ ôm chằm lấy Tiểu Linh, ai biểu Thanh Nguyệt bình thường không cho cô ôm làm chi, Hoàng Vân còn không quên nói nhỏ bên tai Tiểu Linh - "Em cho chị ít đồ ăn với trái cây đi, đi nửa tháng đồ ăn của chị hết sạch rồi"
"Để lát em đưa cho" - Tiểu Linh cũng nhỏ giọng nói lại cho Hoàng Vân nghe vui tít mắt hôn má Tiểu Linh thêm vài cái.
"Tiểu Vân, mình nghe hết đó nha" - Thanh Nguyệt nhìn Hoàng Vân cảnh cáo, cô biết ngay là Hoàng Vân mỗi khi sáp lại Tiểu Linh chỉ có xin ăn mà - "Nhưng sao em muốn làm mồi nhử? Như vậy nguy hiểm lắm biết không?"
"Em biết chứ, nhưng trong số mọi người chỉ có em có thể mà thôi.

Hãy để em làm"
Tiểu Linh nói vô cùng có lý, vì hiện tại dù bé có thân xác của con người nhưng vốn không phải là người mà là khí linh.

Sau lần cô bất tỉnh để thăng cấp dị năng thì Tiểu Linh cũng lâm vào trạng thái tu luyện để đánh sâu có thể ra ngoài không gian bất cứ lúc nào.

Nhưng không phải ai cũng biết xuất thân của Tiểu Linh nên lại hỏi tiếp.
"Tiểu Nguyệt, em có chắc bé con này làm được không đó? Nhìn đi nhìn lại bé cũng chỉ là con nít thôi mà?" - Cái tên Doãn Lãng tới bây giờ vẫn còn một dấu chấm hỏi to đùng với Tiểu Linh nhưng bản thân lại không biết gì nên vô cùng bực bội.
"Đúng vậy, nhìn Tiểu Linh còn nhỏ như vậy không sợ nguy hiểm sao?" - Trong nhóm người Dật Phong là người mới nên càng không đồng ý cho một cô nương khả ái phải đi chịu chết - "Chứ để tôi làm mồi nhử, tôi dù gì cũng không còn người thân không còn gì luyến tiếc"
"Tiểu Linh không nhỏ như anh tưởng đâu, Tiểu Linh lớn tuổi hơn em đó" - Thanh Triệt ngồi kế bên đính chính, lúc cậu vào không gian Tiểu Linh vẫn còn là một linh khí bé nhỏ, vậy mà bây giờ đã trở thành một thiếu nữ rồi, nhưng dù gì Tiểu Linh cũng tồn tại từ rất lâu rồi mà.
"…"
Hai đại nam nhân nhà ta nghe cô gái bé nhỏ chỉ tầm 16-17 tuổi này lớn hơn Thanh Triệt có chút bất ngờ, bọn họ còn nghỉ chắc phải bé hơn 2-3 tuổi hoặc cao lắm là sinh đôi với Thanh Triệt thôi chứ.
"Hai người bình tĩnh, giải quyết xong bọn ăn thịt người sẽ nói với mấy người sau.

Bây giờ Tiểu Linh đã làm mồi nhử, chúng ta sẽ……"
Nhóm người nhanh chóng bàn bạc đối sách rồi đi ra ngoài cùng nhóm thuộc hạ, bữa trưa hôm đó được giải quyết gọn lẹ bằng một chiếc bánh bao thịt và chai nước khoáng.
Kết thúc bữa ăn một người thuộc hạ đã đi đến giao cho Thanh Nguyệt thứ lấy được sau khi hoả thiêu ong chúa, tưởng chừng là tinh hạch hệ kim của nó nhưng không phải.

Đây là một viên đá tròn màu vàng kim óng ánh trong suốt vô cùng đẹp mắt, trái ngược với hình bát giác của tinh hạch tang thi.
Bàn tay Thanh Nguyệt vừa chạm vào viên đá tròn đó giống như bị một vật sắt nhọn gì đó chắc qua làm đầu ngón tay bị chảy máu, cả Thanh Nguyệt và người cầm viên đá đều giật mình quăng nó ra xa.

Viên đá vừa được chạm đất không ngờ đã bị một bóng đen vụt qua lấy mất.

Mọi người còn chưa biết chuyện gì xảy ra thì bóng đen đã bị bất động cách đó không xa.

"Tiểu Linh, là em làm sao?" - Hoàng Vân ngạc nhiên đi vòng quanh tên người lấy viên đá vài vòng, không ngờ Tiểu Linh nhà ta có thể đóng băng người a.
"Ok, vậy là toàn bộ kế hoạch bị bât bỏ, không cần dùng mồi nhử đã bắt được rồi" - Thanh Nguyệt có chút cạn lời, mọi việc tiến triển cũng quá nhanh rồi.
"Để em xem viên đá này là gì mà tên này phải lấy bằng được"
Hắn cũng giống như những người núp trên cầu, móng thì màu xanh và gân guốc, mắt trắng dã và tóc tai bù xù, chuyện gì đã xảy ra với những người ở đây vậy?
Rất nhanh Tiểu Linh lấy hai ngón cái đặt lên mắt hắn, hai ngón trỏ đặt ở vị trí thái dương, toàn bộ ký ức của hắn từ lúc mạt thế được cô coi không sót một chút nào.

Theo như những gì trong ký ức làng hắn đã không biết mạt thế đến, những người bị tang thi hoá đều cúng tế cho thần sông để cầu bình an, sau đó những động vật cứ thế lớn hơn bình thường mà bọn họ nghĩ đây là ơn trời ban nên cả làng đều giết ăn và rất tiếc đó đều là biến dị thú.
Thời gian lâu dần bọn họ đều sinh ra hiện tượng lạ như trên và đầu tóc thì do thường xuyên dùng nguồn nước đã bị nhiễm độc mới thành ra như vậy.

Vì ăn sinh vật biến dị thậm chí là tang thi nên bọn họ bắt đầu sinh ra việc khát máu và săn giết con người.
Còn viên đá màu vàng chính là ấu trùng ong chúa, đã có vài nhóm người giết được ong chúa nhưng không thiêu huỷ ấu trùng của nó nên lại tiếp tục tái sinh và người đầu tiên cho nó uống máu chính là chủ nhân của ong chúa và ong con sau này.

Chính vì lẽ đó ngừoi biến dị này phải lấy lại ấu trùng một lần nữa bồi dưỡng trở lại.
Mọi người nghe xong nhất thời đứng hình và Thanh Nguyệt lại không ngờ bản thân trở thành chủ nhân đời kế tiếp của ong chúa, thật là ảo diệu mà.

Nhưng việc đó không quan trọng, bọn họ đã biết được nơi ở và số người trong làng rồi, phải vì anh em đã hy sinh báo thù.


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play