Mọi người nghỉ ngơi đến sáng hôm sau Dật Phong cũng đã tỉnh lại.
"Cậu cảm thấy thế nào?" - Hoàng Vân vừa thấy Dật Phong xuất hiện đã nhiệt tình hỏi thăm, ai biểu cái tên này vừa ăn loại tinh hạch hiếm có làm gì.
"À…ờ…cảm thấy cả người rất sảng khoái, cơ thể nhẹ nhàng hơn trước nhiều" - Dật Phong ngại ngùng ngãi đầu trả lời nhưng chỉ nhận được ánh mắt nhàm chán của Hoàng Vân, tưởng anh ta có thể tự cảm nhận được đặc thù dị năng của mình chứ.
"Không có gì thú vị" - Hoàng Vân trực tiếp không thèm quan tâm anh ta nữa mà cầm phần ăn sáng tương tự mọi người giải quyết nhanh gọn lẹ, ăn xong vẫn chưa no lại lấy que cay trong không gian ra ăn.
"Tiểu Triệt, em chỉ dạy cậu ta và quan sát dị năng nha" - Trong đám người này ngoài Thanh Triệt ra cô không thể nhờ vả ai được, ai biểu hai tên kia mặt lúc nào cũng lạnh như tiền làm gì.
"Vâng"
Từ ngày hôm đó Dật Phong những vào một thế giới mới.
Thì ra cái tên Vương Quân có thể điều khiển dây gai do hắn thức tỉnh dị năng khi mạt thế mà không phải do hắn là siêu nhân nên có siêu năng lực.
Thì ra ăn tinh hạch của tang thi có thể thức tỉnh dị năng, thì ra tang thi do một loại virus tạo thành chứ không phải như tên Vương Quân nói rằng những kẻ chống lại hắn mới bị biến thành như vậy.
"Nè…cái tên này như bị biến thành người khác vậy đó" - Doãn Lãng ngồi trên nốc xe quan sát Dật Phong vô cùng thưởng thức khả năng thích nghi của hắn.
"Có khi nào đây cũng là một loại dị năng không?" - Hoàng Vân cũng có chút để ý cái tên này, hắn thích nghi còn lẹ hơn cô, đã vậy chém giết như bản thân là dân chuyên nghiệp vậy, bây giờ không cần bắt tang thi lại cho hắn luyện tập mà trực tiếp tham chiến cùng bốn mưoi người kia.
"Không…đây chỉ là bản năng của hắn… Tên này nếu chúng ta đào tạo có thể thành một cỗ máy chết chốc"
"Chà…đúng là nhặc được tiện nghi lớn"
Tử Hoàng lần đầu tham gia trò chuyện chán phèo của mấy kẻ ngốc này cho thấy hắn vô cùng thưởng thức tên Dật Phong này.
Điều mà Tử Hoàng nói lại đúng như suy nghĩ hiện tại của Doãn Lãng, nhất thời hai tên không hẹn mà cùng chung suy nghĩ về sắp tới đào tạo Dật Phong như thế nào.
Trong vòng nửa tháng khi đến ngoại ô thành phố, Dật Phong đã bắt đầu thích nghi với việc dùng riều để bổ đầu tang thi.
Tuy thời gian đầu anh sợ, có khi ói xanh mặt khi thấy mấy óc và máu dính lên mặt, lên người mình nhưng rồi cũng quen.
Cái khoái cảm khi được chém giết, khi nhìn thấy máu thịt văng tung toé khắp nơi thật sự vô cùng kích thích, càng chặt càng chém lại càng hăng.
Thời tiết hôm nay đã bắt đầu trở lạnh, cũng đã vào đầu tháng 12 rồi, chưa đến một tháng nữa tuyết sẽ bắt đầu rơi, Thanh Nguyệt cũng có chút nhớ bọn nhỏ ở nhà rồi.
Chỉ còn 100 mét nữa là đến cây cầu ra vùng ngoại ô rồi, cảm giác bất an cứ quanh quẩn trong lòng.
"Tạm nghỉ ở đây.
Để xem xét tình hình rồi chúng ta đi tiếp" - Thanh Nguyệt đứng lên mui xe ra lệnh dừng lại rồi vội vàng nhảnh xuống xem xét tình hình.
"Có chuyện gì sao?" - Mọi người trên nốc xe cũng nhảy xuống cùng Thanh Nguyệt, cảm thấy hôm nay trông cô rát khác thường, có chuyện gì sao?
"Dật Phong.
Lần trước cậu nói ở đây có nhóm người chuyên ăn thịt người?"
"Uhm.
Những người kia không nói rõ ràng nhóm người đó ở đâu, chỉ bảo là ở ngoại ô.
Tôi chưa kịp tìm hiểu thêm đều bị tên Vương Quân kia làm thành lính canh cả rồi"
Mọi người lúc này mới hiểu được sự lo lắng của Thanh Nguyệt.
Đều là con người với nhau nên sẽ khó khăn để ra tay, dù biết mạng sống con người lúc mạt thế này không đáng kể nhưng bây giờ bọn họ đang cần kêu gọi người về căn cứ, nếu giết nhầm những người có năng lực thì uổng phí lắm.
"Aaaaa\~"
Trong lúc sáu người đang đứng lo lắng nghĩ cách giải quyết thì trong nhóm thuộc hạ có người cất lên tiếng la vô cùng thảm thiết.
Sáu người nhanh chóng chạy qua nơi phát ra tiếng thét nhưng bọn họ chưa tới nơi thì một số người khác cũng cất tiếng thét đau đớn.
"Lão đại.
Chúng ta bị tập kích" - Một người thuộc hạ từ trước của Tử Hoàng vừa chống chọi tập kích vừa báo cáo - "Có gì đó lẹ lắm đang tấn công anh em"
"Aaaa\~"
Giống như đáp lại lời nói của người thuộc hạ đó tiếng la ở chỗ những người khác cũng phát ra liên tục.
"Chết tiệt.
Mọi người tập trung lại đây.
Những người bị thương đứng ở vòng trong" - Thanh Nguyệt gấp gáp la lớn kêu gọi mọi người chạy về phía cô.
"Aaa… Lão đại cứu tôi" - Một người đang chạy lại phía mọi người thì như bị thứ gì đó lôi đi về hướng cây cầu liền thất thanh kêu gọi giúp đỡ.
"Chết tiệt"
Thanh Nguyệt tại sao có thể không thấy được điều đó chứ., cô thoăng thoắt leo lên lại nốc xe rồi ba bước chạy về hướng người bị lôi kéo kia.
Lấy đà xong Thanh Nguyệt nhảy khỏi nốc xe, khoảng cách với người bị lôi kéo đã rất gần.
"Chíu…"
Thanh Nguyệt dùng dị năng [tia sáng huỷ diệt] hướng thẳng về phía cái bóng đang lôi kéo thuộc hạ của cô.
Cái bóng bị sức nóng huỷ diệt phá huỷ vỡ tan trong không khí để lại người thuộc hạ vẫn còn đang ngỡ ngàng.
"Về…" - Cái tên thuộc hạ giờ phút này mà còn ngây ngốc ở đó muốn chết hay gì, Thanh Nguyệt phải lôi cô áo hẳn quăng về phía trước còn bản thân phía sau yểm hộ.