“Có chuyện gì?”
Cả nhà ba người kia ùa ra xem tình hình đang diễn ra trước phòng khách.
Ai mà có ngờ Doãn Lãng bình thường cà lơ phất phơ với Hoàng Vân một khi tức giận sẽ như một kẻ điên.
Thẩm Hoa Vinh không biết mình đụng phải họng súng bị anh đánh bay dính vào trong tường rồi rớt xuống đất.
Cảm thấy chưa hả giận anh lạnh dùng dị năng tốc độ xuất hiện trước mặt ông ta cho ăn thêm vài cú tát trời giáng.
“Dừng lại”
“Đánh người rồi”
Mẹ con Thẩm Kiều sau một hồi bần thần cũng liền chạy tới cảng Doãn Lãng như với dị năng hoả hệ cấp ba của cô ta ngay lập tức bị lôi cầu của Hoàng Vân cảng lại.

Lôi cầu phá tan hoả cầu của cô ta rồi bay đến giật xù tóc hai mẹ con.
“Áaaaaaa”
Mẹ của Thẩm Kiều làm người thường nên khi bị điện giật trực tiếp bất tỉnh.

Thẩm Kiều đỡ hơn, cô ta chỉ bị choáng váng đứng không vững nhưng Trịnh Quốc Phú nhìn thấy cô ta chật vật cũng chẳng thèm đỡ, sau khi một hồi ổn định cô ta nhìn thấy da thịt bị giật đen thui liền la thất thanh.

Sau một hồi la hét cô ta mới để ý đến người đã giật điện mình.

Đây không phải là người chị em cùng cha khác mẹ với mình sao?
“Thẩm Hoàng Vân, thì ra là mày.

Mày vẫn chưa chết? Mày tới đây làm gì?”
“Tao đến đây có việc gì không cần mày quan tâm”
“Mày dám kêu tao không cần quan tâm? Mày dắt một thằng không rõ lai lịch đến đây đánh ba, rồi còn giật điện tao và mẹ.

Mày dám kéu tao không quan tâm à? Đó là ba của mình đó”
“Làm ơn đi.

Mấy người có bao giờ xem tao là con không? Khi còn ở Thẩm gia mấy người đối xử với tao như thế nào không nhớ à?”
“Dù như thế nào đi chăng nữa mày vẫn mang họ Thẩm”
“Ai nói như vậy?” - Doãn Lãng thấy lão cha bị mình đánh bất tĩnh mới quay qua tính xử lý thì nghe được Thẩm Kiều nói liền cắt ngang - “Cô ấy là vợ của tao.

Giờ cô ấy mang họ Doãn, không phải họ Thẩm”
“Mày...” - Thẩm Kiều tức đến xù lông không nói gì được, ả ta cũng nhìn thấy sức mạnh của Doãn Lãng không dám đối choi trực diện liền quay qua làm nũng với Trịnh Quốc Phú - “Anh xem kìa.

Họ ăn hiếp em”
“Đừng nháo” - Trịnh Quốc Phú nhìn cô ta đầu tóc rối bời lại bị điện giật đen thui mà lại đi làm nũng, thật xấu không tả được liền gỡ bàn tay đang bán lấy mình ra mỉm cười nhìn Hoàng Vân - “Hai người đây chắc là người bên Doãn gia đến phân nước hỗ trợ mọi người đúng không?”
“Đúng vậy.

Nhưng tôi nghĩ nơi này không cần chúng tôi hỗ trợ” - Doãn Lãng vô cùng chán ghét ánh mắt của hắn ta liền đứng chắn trước mặt Hoàng Vân và tính kéo tay cô rời đi.
“Đứng lại.

Mấy người đánh người xong là muốn rời đi hay sao?” - Thẩm Kiều vô cùng tức giận muốn chạy lên ăn thua với hai người nhưng bị Doãn Lãng một cước đá văng vào tường, nằm kế bên Thẩm Hoa Vinh.
“Muốn đòi bồi thường thì đến Doãn gia lấy, những thiệt hại ngày hôm nay tôi sẽ trả đủ.

Nhưng chỉ cần mấy người khai gian dù chỉ một chút thì đừng hòng nhận một thứ gì từ tôi”
Doãn Lãng nói rồi tiếu soái nắm tay Hoàng Vân rời đi.

Anh biết cái tên Thẩm Hoa Vinh và bà mẹ kế kia chưa bất tỉnh đâu, chỉ là do thấy tình hình bất lợi với mình nên giả xỉu mà thôi.

Lúc nãy khi Doãn Lãng hù doạ anh có thể thấy rõ hai người kia khẽ run lẫy bẫy.
Có điều Doãn Lãng có thể hù doạ được một nhà ba người kia nhưng không có nghĩa là Trịnh Quốc Phú sẽ sợ anh, ánh mắt hắn khi biết Hoàng Vân đã là người phụ nữ cùa Doãn Lãng càng thêm ý vị thâm trường.
Từ trước đến nay hắn rất thích đoạt thứ yêu thích của người khác, đặc biệt là phụ nữ.

Mỗi khi như vậy hắn lại cảm thấy bản thân rất có thành tựu.
Vì vậy con mồi Hoàng Vân này hắn đã nhắm đến rồi....
Một bên Doãn Lãng kéo Hoàng Vân trở về trụ sở Doãn gia.

Mọi người nhìn thấy hai người trở về sớm còn chưa hiểu chuyện gì thì Hoàng Vân lại tiếp tục nôn thốc nôn tháo làm Doãn Mặc và Lưu Thi Vũ không hiểu chuyện gì cả.
Sau khi nôn hết thức ăn trong bụng ra thì Thanh Nguyệt tốt bụng cho cô nước xúc miệng và ít thức ăn cho cô.
Khi ăn Hoàng Vân bắt đầu kể lại chuyện lúc nhỏ của mình.

Đây có lẽ là bóng ma tâm lý của cô mà cô nghĩ mình cần vượt qua.

Tang thi đã không sợ thì sợ gì những quá khứ đen tối kia.
Trước kia Hoàng Vân vốn sống trong một gia đình không hạnh phúc, cha không thương mẹ không yêu.

Chuyện này thì ai cũng đã biết rồi.

Nhưng những người kia vì sợ mang tiếng là đối xử tệ với con riêng mà nhà nội của Hoàng Vân lại rất thương cô.
Chính vì điều đó bọn họ mang danh tiếng là yêu thương Hoàng Vân lại bắt Hoàng Vân ăn đủ thứ loại thức ăn.

Bắt cô ăn đến mức ói ra vẫn phải ăn tiếp.
Có lần Hoàng Vân ăn nhiều đến mức bị bội thực phải đi nhập viện để xúc ruột.

Ông bà nội của cô lại nghĩ rằng vì được quan tâm quá nhiều nên Hoàng Vân mới như vậy nên cũng không hỏi nhiều.
Sau này khi ông bà mất Hoàng Vân sợ cái nhà đó không biết sẽ làm chuyện gì đáng sợ hơn với mình nên khi vừa đậu đại học đã chuyển ra ngoài ở riêng, dù tết cũng không trở về và lần cuối cô gặp một nhà ba người kia cũng đã gần 8 năm rồi.
Lúc này mọi người mới hiểu tại sao Hoàng Vân lại có chấp niệm lớn với đồ ăn như vậy.

Tuy bị bắt ép ăn suốt mấy năm liền nhưng cô không chán ghét thức ăn mà ngược lại ăn càng lúc càng nhiều và dường như không biết no.

Bình thường thì không sao nhưng vì ám ảnh tâm lý khi nhớ lại cảnh một nhà ba người kia nhét thức ăn vào miệng mình, đến khi cô ói ra lại bắt ép ăn thêm nên cứ nghĩ đến cái nhà kia là Hoàng Vân lại muốn nôn.
Ăn nhiều vậy mà Hoàng Vân lại không mập nổi lên mọi người cũng mặc kệ, cứ để cho cô ăn thoả thích.
“Gia chủ.

Có một nhóm người đến đây đòi bồi thường.

Họ nói họ là người nhà của thiếu phu nhân”
Cả đám nghe xong liền trợn tròn mắt liếc nhìn Hoàng Vân.

Khỏi phải nói nghe xong Hoàng Vân lại mắc ói nhưng cô cố kiềm chế lại mà cùng mọi người đi ra ngoài xem xét tình hình.
Cả nhà kia lại muốn lôi kéo quan hệ nữa đây mà....
————-
Mọi người có từng bị bội thực chưa? Mình thì bị rồi đó nhưng ăn vì đam mê không thể nào cảng nổi ????????.


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play