Hôm sau từ phòng Thanh Nguyệt đi ra Tử Hoàng thần thái sáng láng còn cô thì khỏi nói, cả người đau nhức đi ra, khỏi phải nói cái tên ăn chay lâu ngày kia mới được khai trai hành mấy ngày liên tiếp trong không gian, cũng may ngày cuối hắn còn tha mạng để co còn đường nghỉ ngơi ra ngoài.
Quá đáng sợ mà.
"Mami, papa"
"Papa"
"Papa, mami"
Bốn bảo bảo vừa nhìn thấy hai người liền vui vẻ bỏ bà nội qua sau đầu chạy lại ôm một cái thật mạnh.
"Cẩn thận.
Mẹ con đang mệt" - Tử Hoàng nhanh tay chụp lấy lão tứ Thiên Luân đang nhào vào lòng Thanh Nguyệt, nghe anh nói câu đó cô không khỏi đỏ mặt, có con ở đây mà toàn nói mấy câu không đứng đắn.
"Mami.
Tụi con muốn ngủ riêng, con muốn có phòng riêng" - Lão đại Thiên Cảnh lên tiếng đại hiện cho khiến nghị muốn có phòng riêng.
"Tại sao a, không phải tụi con luôn đòi ngủ với mẹ sao?" - Thanh Nguyệt bỗng cảm giác bất an, cảm thấy mẹ có lẽ đã nói gì với bọn nhỏ rồi.
"Nội nói tụi con lớn rồi phải ngủ riêng.
Nội còn nói được ngủ với mẹ chỉ có ba thôi.
Nội còn nói nếu để mẹ ngủ với chung với ba con có thể có em trai nhỏ hay em gái nhỏ.
Tiểu Luân muốn làm anh, Tiểu Luân sẽ để mami ngủ với papa"
Thanh Nguyệt thật sự không còn gì để nói rồi, cả nhà vừa ra khỏi phòng đã nghe câu nói của lão tứ Thiên Luân nhà ta đều cười vô cùng gian xảo nhìn cô, cô khổ quá đi mà.
Thanh Nguyệt không khỏi đưa mắt nhìn qua Tử Hoàng cầu cứu thì cô thấy cái gì đây, anh vậy mà đang lén cô giơ ngón cái với mẹ, cái tên đáng ghét này.
"Bữa sáng có rồi, mọi người cùng dùng bữa nào" - Bà Triệu dưới nhà nói vọng lên làm cả đám gian xảo cười Thanh Nguyệt đi xuống lầu.
"Anh cũng muốn có một đứa a" - Doãn Lãng nghe đến con nhỏ lại thấy bốn đứa nhóc khấu khỉnh nhà Thanh Nguyệt cũng làm nũng cọ trên vai Hoàng Vân.
"Anh xê ra" - Hoàng Vân nhà ta ngượng ngùng chạy vèo xuống dưới lầu bỏ lại Doãn Lãng còn đang nở nụ cười đáng đánh đòn ở cầu thang.
Xem ra anh nên cố gắng nhiều hơn một chút.
Bữa sáng của mọi người nhanh chóng được giải quyết.
Đi ra tới cửa biệt tự Tuyết di vẫn luôn nắm lấy tay cô và Thanh Triệt lo lắng mà không ngừng lập lại từ "phải cẩn thận, phải cẩn thận" làm hai chị em không khỏi cảm động.
"Lão đại.
Có 150 người đồng ý đi theo chúng ta" - Thư ký Thiên hôm nay đã ra ngoài từ sớm và trở về ngay lúc bọn cô ra tới cổng khu biệt thự.
Theo sau anh là một dàn người nam có nữ có, có những người đã cùng bọn cô trải qua trận chiến ở ngoại thành.
"Thiếu tướng" - Cậu thanh niên ngày hôm qua một lần nữa lại đến đây con Chu Gia Vân, hắn đảo mắt nhìn đám người sẽ đi theo khôg khỏi khinh bỉ, không biết có giúp ích được gì không hay làm vướng tay vướng chân - "Tuy nhiên xe chúng ta mang theo không đủ để chứa nhiêu đây ngươi, e là…"
"Không cần cậu lo" - Thanh Nguyệt lên tiếng cắt ngang lời anh ta - "Người của tôi do tôi lo"
Thanh Nguyệt khinh thường hắn lôi trong không gian ra xe chuyên dụng của bản thân và xe cho những người của cô.
Những người lần đầu tiên nhìn thấy xe do Thanh Nguyệt đặc biệt kêu làm không khỏi thán phục, cũng quá hoành tráng rồi.
Mà không biết ai khi lúc nãy không tính cho người ta ngồi chung sao rồi ta? Chắc là bị vả mặt chan chát rồi.
Đúng thật hắn đã sớm đen mặt không thèm nói gì cả chỉ đứng đó đợi Chu thiếu tướng lên xe, chưa bao giờ hắn muốn đến thành phố Q nha như lúc này để xem bọn người này làm được cái gì hay lại trở thành gánh nặng cho bọn họ, không hiểu sao thiếu tướng lại đi tìm bọn người không chuyên nghiệo này.
"Cậu lên xe đi, tôi đi chung với con tôi" - Chu Gia Vân cũng không thích tính cách của hắn nên thẳng thường từ chối.
"Thiếu tướng" - Anh ta sợ rồi, ngay cả thiếu tướng cũng không binh hắn thì phải làm sao bây giờ.
Nhưng thiếu tướng không cho hắn măt mũi nên chỉ có thể yểu xìu lên xe.
Cả đám người nhìn thấy hắn ra bị ê mặt vô cùng hả hê, mấy hôm nay nhóm quân nhân xuất hiện trong thành phố, ai nấy đều rất gần gũi và giúp đỡ mọi người, riêng một vài người như cái tên này mắt cao hơn đầu luôn coi thường bọn họ, đúng là đáng đời.
----Phân cách tuyến trên đường đến Thành phố Q----
Vì đường xá bây giờ đã thông thuận nên nhóm Thanh Nguyệt đi trên đường ra khỏi thành phố vô cùng thuận lợi.
Muốn đi đến thành phố Q thì bọn cô phải đi qua thành phố K, nơi này thì dân số không đông đúc lắm vì thành phố K nổi tiếng về làng nghề thủ công chuyên sản xuất ra các sản phẩm truyền thống nên dân nơi đây rất thấp và không có khách du lịch.
Đoàn xe lăn bánh đến chiều tối thì cũng đã đến ngoại ô thành phố K, suốt chặn được hôm nay ai giết được bao nhiêu tang thi thì tinh hạch thuộc về người đó, ai ai cũng có một túi đầy tinh hạch bên hông vô cùng hài lòng với thu hoạch hôm nay.
"Mọi người nghỉ ngơi tại đây.
Sáng mai lên đường" - Thanh Nguyệt đưa tay ra hiệu cho mọi người nghỉ ngơi và bắt đầu chuẩn bị bữa tối.
"Tại sao không vào thành phố luôn mà lại cắm trại ngoài đây?" - Vẫn tiếp tục là cái tên quân nhân khinh người đó lại tiếp tục hỏi mấy câu ngu ngốc.
"Thưa anh, vì lý do trong thành phố dân đông hơn nên tang thi sẽ mạnh hơn ngoài đây.
Mọi người cả ngày chiến đấu rồi vô trong đó bất cứ lúc nào cũng có thể bị tập kích.
Nếu anh thích có thể tự đi mà vào" - Hoàng Vân trực tiếp khinh thường hắn, chắc chắn tênnafy nhờ quan hệ mới được vào đây, không có ai làm quân nhân lại chẳng có tý kỉ luật hay thậm chí cả sử dụng não cũng không có.
"Hâhhaha"
"Im miệng, mấy người cười cái gì.
Có tin tôi kỷ luật mấy người không?"
"Sợ quá cơ.
Chúng tôi là những kẻ du thủ du thực, không phiền trung uý đây phải nhọc lòng lo lắng"
"Mấy người"
Tên kia lúc đầu đi ra ngoài chiến đấu với tang thi đã buộc miệng gọi nhóm dị năng của cô là nhuẽng kẻ du thủ du thực, bây giờ lại đòi kỷ luật bọn người hắn vừa chửi kia, ai mà sợ chứ.
"Trung uý Hạ, khi trở về căn cứ tôi sẽ báo cáo tình hình thường gian qua cho lãnh đạo"
"Thiếu tướng đừng mà"
Tại sao thiếu tướng lại hết lần này đến lần khác giúp đỡ cái bọn người này vậy, dù họ là thuộc họ của con bà nhưng bọn họ đang làm chậm tuyến độ đến thành phố Q.
Nhớ thời gian qua từ căn cứ đến đây bọn họ đều không ăn không ngủ, đến khi xe hết xăng mới dừng lại nghỉ ngơi, đâu có như bọn người này nhàn rỗi, xăng xe bây giờ vẫn còn tới nửa bình, đúng là cái bọn không làm được gì, chỉ mới giết được vài ba con tang thi đã lên mặt.
"Chị, nhìn kìa" - Tiểu Tuyết lôi kéo tay Thanh Nguyệt chỉ về đám sương mù đang dần lan rộng về phía bọn cô.
"Mọi người cẩn thận, sương mù này không bình thường"