Mấy người phụ nữ đến đây đều có khuôn mặt và thân hình như nhau khiến anh ta nhìn mà thấy nhàm chán, Phó Kiều này hơi thú vị.

Đặt biệt là sau khi cô cởi hết quần áo, vô hình khiến anh ta có một loại cảm giác người phụ nữ này vô cùng sạch sẽ.

Trong lòng những người khác trên bàn bài đã tự có dự tính riêng, đợi lát nữa khi những người phụ nữ đó qua đây, vị minh tinh nhỏ đó chỉ có thể là của Trạm Khánh Minh, một đầu ngón tay bọn họ cũng không động vào được.

Nhà họ Trạm là sự tồn tại bí ẩn nhất ở thành phố Hạ Du, không có người nào hiểu rõ nhà họ Trạm giàu cỡ nào, nhưng mà chỉ dựa vào việc quyền lực nhà họ Trạm ở nước Anh Phương có thể một tay che trời đã khiến người ta nhìn thôi cũng khiếp sợ.

Đặc biệt là đến đời Trạm Khánh Minh, ba của Trạm Khánh Minh rất tình cảm, chỉ lấy một người làm vợ, chỉ sinh một gái một trai.

Trạm Khánh Minh nhỏ hơn chị mình năm tuổi, trong nhà càng nuông chiều anh ta không biết trời đất, vì vậy thành phố Hạ Du mới tặng anh ta cái danh hiệu hoàng tử. Mà Trạm Khánh Minh cũng rất hưởng thụ tên gọi này, cách làm việc cũng giống như kiểu hoàng tử kiêu ngạo, xa hoa trong kinh thành cổ đại xưa. Nhìn khắp nước Anh Phương, người dám chọc đến anh ta chắc vẫn chưa ra đời.

“Cậu chủ, anh Lệ đến rồi.” Quản gia cẩn trọng đi đến trước cửa, nhìn Trạm Khánh Minh rồi thấp giọng nói.

Trạm Khánh Minh nhìn người đàn ông đi đến trước cửa, nhịn không được nhếch khóe miệng lên, tiện tay tắt màn hình, lúc Lê Đình Tuấn bàn chuyện chính không thích chơi đùa với phụ nữ, chuyện này anh ta biết.

“Tuấn, sao lại đến trễ như vậy?” Anh ta vứt bài trên tay xuống, thấp giọng hỏi.

Lệ Đình Tuấn vừa bước vào trong, vừa cởi áo khoác ngoài ra đưa cho một người giúp việc bên cạnh, lạnh nhạt nói: “Vợ tôi ở nhà xảy ra chuyện.”

Trạm Khánh Minh nghe thấy vậy thì nhướng một bên lông mày.

“Mới có một hai tháng không gặp nhau thôi mà anh đã có Vợ rồi sao?”

Lệ Đình Tuấn liếc mắt nhìn Trạm Khánh Minh, anh đang ngồi đối diện với Trạm Khánh Minh, cách nhau một chiếc bàn dài. Cũng chỉ có Lê Đình Tuấn mới dám ngồi ở vị trí này thôi.

Lệ Đình Tuấn chưa bao giờ đề cập đến sự tồn tại của Kiều Phương Hạ ở trước mặt Trạm Khánh Minh. Đó là bởi vì con người này làm việc gì cũng vô cùng hoang đường, không thể tưởng tượng nổi, anh ta đã từng giành lấy người yêu của bạn bè. Nhưng hễ thứ gì mà anh ta muốn có thì không từ cách nào, nhất định phải có được nó trong tay.

Với bộ mặt của một kẻ bất lương, anh ta không bao giờ làm chuyện gì cho giống con người.

Lệ Đình Tuấn không muốn để cho Trạm Khánh Minh phát hiện ra sự tồn tại của Kiều Phương Hạ, vì vậy anh luôn che giấu thật kỹ càng trước mặt anh ta.

Anh có thể sẵn sàng chia sẻ bất kỳ vấn đề cá nhân nào khác với Trạm Khánh Minh, nhưng chỉ riêng Kiều Phương Hạ là không được.

Hai người đối mặt nhìn nhau, trong ánh mắt của Trạm Khánh Minh thoáng qua một chút trêu đùa và thích thú, anh ta thuận miệng hỏi mấy người đứng bên cạnh: “Mọi người có biết không?”

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play