Kiều Phương Hạ ngôi ở bên cạnh Đình Trung, cô coi như bán than minh không nghe thấy gì cả. Gương mặt của cô vô cảm, cô giơ tay ra giúp Đình Trung buộc chặt chiếc khăn ăn. Lúc Lệ Đình Tuấn đi tới ngồi ở trước mặt bọn họ thì xung quanh không có ai nói gì nữa.
Lệ Đình Tuấn nhìn Kiều Phương Hạ, cô đang giúp Đình Trung chướng đũa và thìa qua nước nóng một lượt sau đó mới đặt vào trong chiếc bát nhỏ của cậu bé. Cách chăm con khéo léo tỉ mỉ của cô, không giống như một người nhẹ nhẫn tâm vừa mới sinh còn xong thì bỏ con lại không quan tâm.
Một lúc lâu sau anh mới thấp giọng hỏi cô: “Em không tức giận à?”
Gương mặt của Kiều Phương Hạ điềm tĩnh nói: “Miệng ở là của bọn họ, bọn họ muốn nói gì thì kệ chứ mình quản làm sao được họ.” Dù sao thì đây cũng không phải là lần đầu tiên cô bị người khác chụp cho cái mũ người xấu mà chửi mắng như vậy. Với cả những lời bọn họ nói là sự thật, cô có bò lên trên giường của Lệ Đình Tuấn, tuy rằng cô là bị anh ép.
Với cả trong đám tang của Lệ Anh Vũ thì cô cũng đã chứng minh được bản thân mình trong sạch rồi.
Lệ Đình Tuấn nhìn cô, cảm xúc dưới đáy mắt của anh có chút hơi phức tạp.
Quả thực là người phụ nữ của anh cũng không cần phải đi giải thích chuyện gì với người khác cả. Anh giao vị trí bà Lệ cho cô, là đã quá đủ để ngăn chặn những chiếc miệng của đám người này.
“Phương Hạ.” Anh nhẹ nhàng gọi tên của cô.
Kiều Phương Hạ đút một miếng trái cây vào miệng Đình Trung, sau đó cô ngước mắt lên nhìn anh.
“Chúng ta sinh thêm một đứa nữa nhé, có được không?” Lệ Đình Tuấn ngừng một chút sau đó dịu dàng nói với cô. Lần trước ở bệnh viện thì Lệ Đình Tuấn cũng chưa kịp hỏi cô những lời này.
Kiều Phương Hạ trầm mặc mấy giây sau đó cô đặt thìa đĩa lên trên đĩa, và đưa mắt nhìn cảnh đêm ở bên ngoài cửa sổ và không nói gì cả.
Mấy ngày hôm nay cô đều ngoan ngoãn nghe theo lời của Lệ Đình Tuấn, chính là vì sợ anh anh không kìm chế được mình mà nổi giận với những người vô can. Anh quen thói thường dùng người khác để uy hiếp cô.
Cô biết có lẽ trong lòng lệ Đình Tuấn hiểu rõ nhất vì sao cô lại ngoan ngoãn nghe theo như vậy. Nhưng mà việc anh muốn cô sinh con. Thì chuyện này không hề liên quan tới người khác, cô không có cách nào trực tiếp né tránh câu hỏi của anh.
Cô không muốn, cô không hề muốn.
Đình Trung ngồi ở bên cạnh đưa mắt nhìn Kiều Phương Hạ và Lệ Đình Tuấn mấy lần.
Nếu bọn họ lại sinh thêm một đứa bé nữa thì Đình Trung sẽ không phản đối. Cậu bé muốn có một em gái, giống như em gái mà hôm đó cậu bé ở bệnh viện nhìn thấy Kiều Phương Hạ đang ôm trong lòng, nhìn cô bé dễ thương giống như Kiều Phương Hạ.
Cậu bé sẽ không ghen đâu. Chỉ cần Kiều Phương Hạ không rời khỏi cậu bé và Lệ Đình Tuấn một lần nữa thôi. Cậu bé muốn có mẹ ở bên cạnh mình.
Khi cậu bé nhìn thấy em gái kia thì vẫn luôn không dám nói với bất kỳ ai ở bên cạnh mình, và cũng không dám hỏi Kiều Phương Hạ. Bởi vì cậu bé sợ Kiều Phương Hạ lại rời xa cậu bé một lần nữa.
Cậu bé nhìn Kiều Phương Hạ vẫn không chịu nói gì thì dường như trong cậu bé còn căng thẳng hơn cả Lê Đình Tuấn.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT