Nếu Lệ Đính Tuấn đã quay lại thì Lục Đình Nam cũng yên tâm.

“Pha cho em ấy ít trà, em ấy uống cũng nhiều rồi” Anh ấy tiện thể dặn một câu.

“Em biết rồi” Vùng giữa hai lông mày của Lê Đình Tuấn hơi nhướn lên, nhẹ giọng trả lời.

Nên chăm sóc Kiều Phương Hạ thể nào, anh không cần người khác nhắc nhở, cho dù người này là Lục Đình Nam.

Lục Đình Nam và Lê Đình Tuấn mặt đối mặt, thấy biểu hiện của Lê Đình Tuấn có gì đó hơi khác lạ, Lục Đình Nam không nói gì nữa.

Anh ấy khẽ cười với Lê Đình Tuấn: “Vậy anh đi trước đây”

Lệ Đình Tuấn nhìn theo bóng lưng của Lục Đình Nam, rồi cụp mắt xuống nhìn Kiều Phương Hạ đang yên vị trong vòng tay mình.

Kiều Phương Hạ khẽ dựa vào lòng anh, cô liếc nhìn về hướng Lục Định Nam rời đi, ngẩng đầu lên, tình cờ chạm phải cái nhìn u ám của Lê Đình Tuấn.

“Không phải nói là..” Kiều Phương Hạ sừng sỡ. Cô vừa mở miệng định nói, Lệ Đinh Tuấn đã cúi người xuống bể bổng cố lên.

Cơn choáng váng ập đến, Kiều Phương Hạ buồn nôn, cô mau chóng lấy tay che miệng mình lại.

Vài phút sau, cả hai về đến phòng, Lê Đình Tuẩn ném cô lên giường, quay người đi vào phòng tắm bật nước nóng.

Kiều Phương Hạ ngồi ở mép giường, nhìn điệu bộ im lặng không nói lời nào của Lê Đình Tuấn, cô không hiểu lắm, có vẻ anh đang giận?

Hai người đã không gặp nhau mấy ngày nay rồi, Kiều Phương Hạ luôn trong trạng thái thấp tha thấp thỏm, lo lắng cho anh.

Vậy mà vừa mới gặp lại nhau, anh đã trưng ra bộ mặt như thể cô đang mắc nợ gì anh vậy.

Lệ Đinh Tuấn quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt ẩn chứa sự khó hiểu và ấm ức của Kiều Phương Hạ, anh thấp giọng nói với cô: “Cởi quần áo ra rồi lại đây”.

Kiều Phường Hạ cắn môi, không động tĩnh gì.

Sắc mặt anh u ám, ngước mắt nhìn cô.

Khi nước đã đủ ẩm, anh ném vòi hoa sen vào bồn tắm một cách thô bạo rồi quay người lại, nắm lấy tay cô lôi vào nhà tắm.

“Anh làm gì vậy Lê Đình Tuấn?” Ngay từ đầu Kiều Phương Hạ đã thấy không thoải mái, phần cánh tay bị anh nắm chặt đau nhức đến mức khiến cô không thể kìm được mà cau mày hét lên.

Lê Đình Tuấn vẫn giữ vẻ mặt u ám, anh không nói gì, chỉ kéo cô ngồi vào lòng mình rồi cởi quần áo cho cô.

Kiều Phương Hạ cũng phát tức, cỏ đẩy tay anh ra không cho anh chạm vào người mình.

Lệ Đình Quân lặng lẽ ngước mắt, nhìn chằm chằm vào Kiều Phương Hạ.

Kiều Phương Hạ cũng không biết anh nối điện gì điều gì, cô thở hắt ra, giằng co với anh trong im lặng.

“Lục Đình Nam đáng tin hơn anh nhỉ” Anh lạnh lùng lên tiếng.

Lời nói mang thêm ý mỉa mai. Kiều Phương Hạ ngẩn người, thấp giọng hỏi lại: “Anh có biết mình đang nói gì không đấy?”

Anh bị điện hay gì không biết? Đi ghen với cả Lục Đình Nam, anh ấy là anh trai của anh mà!

Lê Đình Tuấn biết rõ mình đang nói gì, chính vì biết rõ nên anh càng bực bội hơn.

Rõ ràng chính anh đã gọi điện cho Lục Đình Nam, bảo anh ấy chú ý hơn đến việc bảo vệ Kiều Phương Hạ, đó là yêu cầu anh tự nói tự đề bạt, nhưng bây giờ anh lại thấy hối hận về điều đó.

Lúc nãy, Lục Đình Nam ôm Kiều Phương Hạ, anh nhìn thấy hết rồi.

“Vừa nãy suýt nữa thì em bị ngã nên anh ấy mới ra đỡ em” Kiều Phương Hạ ngẫm lại vài giây rồi giải thích cho anh,

Cô đoán là Lê Đình Tuấn đã nhìn thấy sự việc đầy bối rối giữa cô và Lục Đình Nam, nhưng cô không cố ý làm vậy, Lục Đình Nam cũng không cố ý, anh ấy đỡ cô một cách rất bình thường. Lê Đình Tuấn không nên hiểu lầm hai người họ chỉ vì chuyện đấy chứ?

Lệ Đình Tuấn biết, Kiều Phương Hạ suýt ngã nên Lục Đình Nam mới vươn tay ra đỡ cô.

Nhưng mà e là đến cả bản thân Kiều Phương Hạ cũng không biết Lục Đình Nam đang có ý với mình.

Lúc đó vẫn ngồi trong xe, anh nhìn thấy rất rõ phản ứng và biểu hiện của Lục Đình Nam khi anh ấy đỡ cô.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play