*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Lục Đình Nam viết vài câu liền ngẩng đầu nhìn màn hình máy tính, tình cờ nhìn thấy cảnh tượng Lê Đình Tuấn kéo Kiều Phương Hạ vào lòng, đẩy vào trong xe.
Anh ấy thẫn thờ một lúc, rồi bấm dừng lại.
Phương Hạ quay mặt đi, nhấp một ngụm sữa, không muốn nhìn vào màn hình.
Lục Đình Nam lướt nhìn cô một cái, thuận tay đóng màn hình laptop lại, trâm giọng nói: “Sau khi cúp điện, cô bị thương như thế nào, miêu tả lại đi”
“Tôi nhìn thấy có người nhắm vào phía sau đầu của Lệ Đình Tuấn, tình thế cấp bách, tôi vội vàng mở cửa sổ nhắc nhở, vừa mở miệng, thì bị người ta phát hiện ra, rồi bị thương” Kiều Phương Hạ miêu tả lại một lần cảnh tượng ngày hôm đó cho Lục Đình Nam.
“Khi đó Vô Nhật Huy và Kiều Diệp Ngọc đã đến chưa?” Lục Đình Nam ghi chép thật nhanh, rồi lại điềm tĩnh hỏi Kiều Phương Hạ.
Kiều Phương Hạ dừng lại vài giây.
Lục Đình Nam ngừng viết rồi nhìn Kiều Phương Hạ một lần nữa.
Kiều Phương Hạ hơi ngả người ra, tựa vào tấm đệm ghế phía sau, cả hai đều chẳng ai nói gì.
Lục Đình Nam thực sự rất thông minh, rất có năng lực, nếu không còn trẻ vậy đã không ngồi vào vị trí như hiện tại, Kiều Phương Hạ biết những hành động nhỏ nhặt của cô không thể che giấu được Lục Đình Nam.
“Cứ cho những gì Kiều Diệp Ngọc nói là đúng sự thật, không được sao?” Cô nhẹ nhàng hỏi.
“Cô có biết cô nhượng bộ sẽ có hậu quả gì không?” Lục Đình Nam đặt bút xuống, vẻ mặt càng thêm nghiêm túc, hỏi Kiều Phương Hạ.
“Tôi biết” Kiều Phương Hạ chỉ cười, ánh mắt tỏ vẻ không quan tâm.
Cô nhượng bộ, sẽ khiến cô mất đi Lệ Đình Tuấn.
Lục Đình Nam cho rắng Kiều Phương Hạ là người phụ nữ đơn giản, có thể nhìn thấy tâm sự của cô ấy từ trong đôi mắt, nhưng anh ấy phát hiện, bây giờ không như thế nữa.
Anh khẽ lắc đầu: “Phương Hạ, cô đã trưởng thành rồi.”
“Con người luôn trưởng thành mà” Kiều Phương Hạ trầm giọng đáp, vẻ mặt lạnh lùng Lục Đình Nam vẫn nhớ ngày hôm đó, Kiều Phương Hạ mình đầy vết thương đi đến cửa đồn cảnh sát báo án, khóc đến mặt mày đỏ ngầu, gọi anh: “Anh Đình Nam, anh có thể giúp tôi một việc được không?”
“Cảnh sát không phải có thể giải quyết tất cả những chuyện bất công sao?”
“Tại sao chuyện này các anh không làm được?”
pháp luật về bạo lực học đường do trẻ vị thành niên gây ra.
Vì Kiều Phương Hạ, lần đầu tiên trong đời anh ấy cảm thấy bất lực đến tột cùng. Công lý chỉ là một trò đùa.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT