“Trừ phi cậu không muốn sống nữa” Lê Đình Tuấn lạnh nhạt đáp.

“Cũng đúng theo như tính khí của ông cụ nhà tôi, không trách tôi mới lạ”

Tống Thanh Hào bực dọc vò đầu.

Lúc Lê Đình Tuấn đợi đèn đỏ, nhìn Kiều Phương Hạ qua kính chiếu hậu một

cái, một mình cô yên tĩnh ngồi phía sau nghe nhạc ngoan ngoãn như bình thường.

Thật ra Lê Đình Tuấn rất ghét cô như vậy, rõ ràng là chịu ấm ức lại không nói tiếng nào một mình tiêu hóa hết.

Anh thừa nhận tính tình mình rất xấu, có khi hành vi của anh rất tồi tệ, sẽ cố ý chọc cô, nhưng Kiều Phương Hạ cứ giống như đầm nước đọng, cho dù có ném cục đá lớn hơn nữa vào cũng không hề gợn sóng.

Cô cứ giống như không biết phát cáu càng thể hiện rõ anh không là cái thá gì.

Khi anh ý thức được mình chẳng là cái gì cả liền không khống chế được mà

nảy sinh cảm giác áy náy đối với cô.

Những cảm xúc như thế cứ lặp đi lặp lại như vậy, giày vò anh khiến anh ngày càng cáu kỉnh hơn.

Cho dù là Tống Thanh Hào cũng chỉ có thể nhìn ra anh đối với Kiều Phương Hạ từ ghét bỏ đã chuyển thành quan tâm, nhưng lại không biết những suy nghĩ chộn rộn đó trong lòng anh.

Riêng những suy nghĩ này, anh không thể nói với bất kì ai.

Khi bọn họ tới trường đua ngựa, Tô Minh Nguyệt và vài người khác đã đến rồi.

Một nhóm người đang đứng ở chỗ bóng râm chọn ngựa, Tô Minh Nguyệt có chút không tập trung, ánh mắt chốc chốc liếc về phía bãi đỗ xe, nhìn bạn bè bên cạnh nói: “Mọi người chọn trước đi, tôi đợi lát nữa.”

“Sao hôm nay lại hơi ủ rũ thế?” Một người bạn nhìn Tô Minh Nguyệt một cái nhịn không được cười hỏi.

Bình thường lúc bọn họ chơi cùng nhau, Tô Minh Nguyệt có lần nào không chọn ngay con ngựa tốt nhất? Bọn họ nể mặt Lệ Đình Tuấn và Tống Thanh Hào nên cũng quen nhường cho Tô Minh Nguyệt.

Khó có được một lần Tô Minh Nguyệt để bọn họ chọn trước, bọn họ ngược lại có chút không quen.

“Trời nóng quá” Tô Minh Nguyệt mím khóe miệng bình thản đáp, dáng vẻ không mấy hứng thú.

Hơn nữa, hôm nay Lê Đình Tuấn và Tống Thanh Hào hẹn cô ta tới đây, cô ta không ở trong phòng sung sướng thoải mái mà ấm đầu chạy ra đây cùng họ phơi nắng chịu tội, thế mà bọn họ lại cho cô ta leo cây.

Giờ sắp đến hoàng hôn rồi, người vẫn chưa đến.

Cô ta mắc công trang điểm, lại đổ một tầng mồ hôi mỏng vì nắng chiều, lớp trang điểm cũng bị trôi gần hết.

Đặc biệt là gần đây số lần Lệ Đình Tuấn ra ngoài ngày càng ít, nói là ở trường rất bận, lại nói muốn chăm sóc Kiều Phương Hạ.

Ngày trước là cô ta, Lê Đình Tuấn và Tổng Thanh Hào ba người cùng nhau ra ngoài chơi, hiện tại luôn là Lê Đình Tuấn cho cô ta leo cây.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play