“Xin lỗi… Cơ thể của anh ta đã chịu không nổi nữa khẽ run rẩy một cái rồi nói nhỏ vào tai cô: “Lần trước anh đúng là một tên đê tiện, anh không nên ép buộc cô mới phải”

“Anh hứa với em sau này sẽ không như vậy nữa.”

Chỉ cần Kiều Phương Hạ sống tốt, bây giờ anh ta chỉ hy vọng cô sống thật tốt ngoài ra không cầu gì hơn, cho dù phải làm cái bóng đứng ở sau lưng của cô cả đời cũng được.

Kiều Phương Hạ bị anh ta khóa trong lòng ngẩn người vài giây, cô nhìn thấy máu đang từ từ rỉ ra ướt đẫm quần tây ở cái chân bị đánh đến khuỵu xuống đất của Cố Dương Hàn, trong không khí cũng bắt đầu tràn ngập một mùi máu tanh.

“Anh buông tôi ra, tôi vẫn có thể chịu được” Kiều Phương Hạ vừa nhìn chằm chằm vào chân bị thương của anh ta vừa trầm giọng nói.

“Anh không cầu xin sự tha thứ của em, nhưng ít nhất cũng đừng triệt để phân rõ giới hạn với anh được không? Cho dù chỉ có thể nhìn em từ xa thôi cũng được.” Cố Dương Hàn chịu đựng cơn đau tiếp tục nói khẽ vào tai cô.

Kiều Phương Hạ nghe giọng điệu của anh ta giống như van nài, khóe mắt của cô cũng bắt đầu cay cay hỏi ngược lại: “Tôi có gì tốt đâu chứ? Anh làm vậy có thấy đáng không?”

“Mọi thứ của em đều tốt, chỉ có em là không biết mà thôi.” Cố Dương Hàn cười khổ đáp.

Cố Dương Hàn đau đớn đến mức bắt đầu xuất hiện ảo giác, thoáng chốc nhớ lại thời gian khi bọn họ còn nhỏ, Kiều Phương Hạ dựa vào cửa sổ dùng bàn tay nhỏ nhắn bụ bẫm của mình chống cằm nhìn anh ta luyện đàn ở trong phòng.

“Anh, anh có đói bụng không?” Cô dùng giọng sữa non nớt của mình nhỏ giọng hỏi anh ta.

Vừa nói vừa lấy ra hai cái bánh quy bơ sữa đã bị bể vụn từ trong túi của mình ra: “Em leo vào trong đó đút cho anh ăn nha.”

Nhà họ Cố quy định rất khắt khe, ba mẹ của Cố Dương Hàn có yêu cầu vô cùng nghiêm khắc với anh ta, bọn họ không chỉ yêu cầu anh ta phải giữ vững hạng nhất trong mỗi kỳ thi mà ngay cả cuộc thi đàn violin cũng bắt anh ta phải đạt được huy chương vàng.

Năm đó có một lần trước khi diễn ra trận đấu ngón tay của anh ta bị con dao dùng để trang trí quệt bị thương. Vào giây phút tranh tài cuối cùng đã xảy ra một sơ sót làm vết thương trên ngón tay của anh ta lại bị sợi dây đàn cọ qua nên máu chảy nhễ nhại, khắp sàn sân khấu đều là máu nên mới không giành được giải nhất.

Sau khi trở về, chuyện đầu tiên mà ba anh ta làm là tát anh ta một cái thật mạnh khiến cho máu mũi anh ta chảy liên tục không ngừng.

“Nhà họ Cố chúng ta không cần một đứa vô dụng chỉ xếp hạng hai”

Kể từ ngày đó trở đi, ngoại trừ thời gian đi học ở trường thì Cố Dương Hàn đều bị nhốt trong phòng luyện đàn cả ngày lẫn đêm, chỉ cần đánh sai một nốt sẽ bị phạt phải chơi lại khúc nhạc đó mười lần, cứ như vậy đàn đi đàn lại đủ mười lần mới được phép ăn cơm.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play