Lúc ở Thịnh Lâu, Trạm Khánh Minh cũng đâu có nói như vậy, không phải anh ta vẫn nghĩ có nhiều phụ nữ xinh đẹp hơn cô sao?

Cô nhàn nhạt liếc mắt nhìn anh ta, nói: “Anh Trạm à, giữ lại mấy lời ngọt ngào này mà đi dỗ dành những người phụ nữ khác đi. Giữa chúng ta không cần phải nói những lời giả dối này đâu”

“Xem em kìa” Trạm Khánh Minh âm thầm thở dài: “Đến một chút cơ hội cũng không để cho người ta nữa. Không chừng một ngày nào đó, em sẽ nằm trong tay anh đó nha?”

Kiều Phương Hạ cẩn thận suy nghĩ, cho dù một ngày nào đó cô có chia tay với Lê Đình Thành, thì cô cũng nhất định, chối bỏ hoàn toàn cái khả năng mình đến với Trạm Khánh Minh. Suy cho cùng thì cô cũng được người ta gọi là “khẩu pháo nhỏ” mà, những kiểu nam giới được yêu thích như này đều vô dụng với cô thôi.

Cô luôn tránh xa kiểu người như vậy. Có trời mới biết anh ta đã ngủ với bao nhiêu phụ nữ rồi.

“Tôi phải về đây.” Cô nhàn nhạt đáp lại Trạm Khánh Minh, chọn cách né tránh câu hỏi của anh ta.

“Em” Trạm Khánh Minh bất lực thở dài.

Sau đó, anh ta liếc nhìn đoàn quay phim của họ cách đó không xa, rồi nửa đùa nửa thật nói với Kiều Phương Hạ: “Em và các nam khách mời, tốt nhất nên giữ khoảng cách một chút, anh sẽ để mắt tới em đấy.”

Kiều Phương Hạ bình thản nhìn Trạm Khánh Minh đang đứng ngay gần cô, liền hiểu được ý của anh ta.

Cho nên, Lê Đình Tuấn thấy một vệ sĩ đi theo cô vẫn là chưa đủ, còn có Trạm Khánh Minh đến đây giám sát cô nữa.

“Được rồi, anh đi đây, không chừng lúc nào đó sẽ tới thăm em” Trạm Khánh Minh lại nháy mắt với cô.

Kiều Phương Hạ thấy anh ta quay người bước lên một chiếc xe khác, bèn lấy điện thoại di động ra và nhìn vào số cuộc gọi nhỡ, cuộc gọi cuối cùng của Lê Đình Tuấn là từ một giờ trước.

Vì cô đã khẳng định rằng nếu Đường Nguyên Khiết Đan không quay lại, thì cô cũng sẽ không nói chuyện với anh nữa, anh nên hiểu rằng cô đang rất nghiêm túc.

Cô tiện tay kéo luôn số của Lê Đình Tuấn vào danh sách đen, để cho anh cũng cảm nhận được cảm giác bị chặn là như thế nào.

Khi cô quay lại, tình cờ nhìn thấy Kỷ Khanh Ngọc đang đứng ở đại sảnh của khách sạn cách đó không xa, vừa nói chuyện với người đại diện, vừa nhìn về phía này.

Kiều Phương Hạ bình thản đối diện với ánh mắt của cô ta,

quay người bước tới chỗ Hà Vận, đưa chìa khóa xe trong tay mình cho cô ấy, rồi nói nhỏ: “Chị giữ lại bó hoa hồng trong xe đi. Biết đâu hai ngày này còn có thể tìm ra công dụng gì đó.”

“Em thực đúng là một người cần kiệm, đảm đang tháo vát không đùa được đâu” Hà Vận khen ngợi cô.

Ngập ngừng một chút rồi cô ấy mới thấp giọng hỏi chuyện: “Người vừa rồi là ai vậy? Ra tay hào phóng như vậy, một xe hoa hồng như này cũng không ít hơn mười vạn đâu đúng không?”

Kiều Phương Hạ không biết là Lê Đình Tuấn đã nhờ Trạm Khánh Minh mang đống hoa hồng này đến để dỗ dành cô hay là Trạm Khánh Minh trong lúc rảnh rỗi lại muốn bày trò trêu chọc. Dù sao thì, bất kể là ai gửi tới đi chăng nữa, cô cũng không cần.

“Có lẽ vậy.”

Cô cười nhạt: “Chị muốn xử lý thế nào cũng được.”

Cô ngừng một chút rồi lại nhẹ giọng hỏi Hà Vận: “Mấy ngày nay Khiết Đan có liên lạc với chị không?”

“Có gọi tới một lần” Hà Vận gật gật đầu, đáp: “Chỉ là nói vài câu dặn dò chị chăm sóc em cẩn thận. Hai người cãi nhau hay sao?”

“Không” Kiều Phương Hạ dừng lại một chút rồi mới nhỏ giọng trả lời.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play