*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Vũ Linh Đan hơi ngạc nhiên nhưng không nói gì. 

Phan Bảo Thái buông dao nĩa theo, cũng nghiêm túc nhìn chằm chằm Vũ Linh Đan, nói: "Trước đó thật sự có chút tức giận và đau khổ, nhưng sau khi anh rời khỏi đây mới nghĩ lại em không phải là người như thế, hơn nữa cũng không cần thiết làm 

như vậy. Trương Thiên Thành xông tới hoàn toàn là chuyện ngoài ý muốn, không liên quan gì đến em hết." 

"Nhưng nếu như thật sự cãi nhau. Đột nhiên Vũ Linh Đan cảm thấy Phan Bảo Thái thật sự quá dễ tin mình. 

"Nếu như thật sự cãi nhau thì sao? Anh chỉ cần em bây giờ, cũng muốn đi cùng em tới khi đầu bạc, vậy là đủ rồi." 

Phan Bảo Thải nghiêm túc nói. 

Trái tim Vũ Linh Đan lại ảm đạm lần nữa. 

Thì ra không phải là Phan Báo Thái tin tưởng mình cỡ nào mà là cho dù mình thế nào anh cũng tình nguyện tiếp nhận. 

Vũ Linh Đan nở nụ cười khổ mà không lên tiếng. 

Dường như Phan Bảo Thải nhận ra mình đã nói sai, lại vội vàng nói: "Bây giờ anh vẫn còn vài chuyện không hiểu, tại sao Trương Thiên Thành phải làm như vậy?" 

Vũ Linh Đan hơi khựng lại, ngẩng đầu nhìn Phan Bảo Thái, thấy anh ta thật sự nghi ngờ, Vũ Linh Đan thở dài rồi mới tiếp tục nói: "Anh ấy đã từng nói với em, trước khi anh ấy chưa kết hôn thì em không thể có ý nghĩ gì khác." 

"Thật là quá đáng" 

Vũ Linh Đan còn chưa nói hết lời, Phan Bảo Thái đã tức giận vỗ bàn, cả khuôn mặt cực kỳ khó coi. 

Vũ Linh Đan có hơi lúng túng. 

Tiếp đó lại nghe Phan Bảo Thái tiếp tục hỏi: "Chẳng lẽ trước đây vì lý do đó nên em mới luôn độc thân sao? Nếu cả đời Trương Thiên Thành không kết hôn thì em cũng phải cô đơn cả quãng đời còn lại sao?" 

Vũ Linh Đan không nói gì, coi như là ngầm thừa nhận. 

Phan Bảo Thái tức giận, không chỉ có gân xanh trán nổi lên mà ngay cả ánh mắt cũng hiện ra lửa giận. 

Anh ta nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ bé trông vô cùng tái nhợt của Vũ Linh Đan. 

Hình như từ lúc gặp đến giờ anh ta rất ít thấy Vũ Linh Đan cười, giống như không còn là Vũ Linh Đan trước đây nữa. 

Điều này luôn khiến anh ta đau lòng. 

Chợt Phan Bảo Thái nắm lấy tay Vũ Linh Đan, ánh mắt tha thiết: “Linh Đan, em có tin anh không?" 

Vũ Linh Đan rối loạn, cô đã đoán được Phan Bảo Thái muốn nói gì, đáng tiếc không rút tay ra được, chỉ có thể gật đầu: "Phan Bảo Thái, anh đã đừng nói em hiểu ý của anh. Thật ra thì lúc trước em cũng không có quan hệ sâu với Trương Thiên Thành lắm, thế cho nên bây giờ lời Trương Thiên Thành nói cũng không có tác dụng gì với em". 

"Không, có mấy lời anh vẫn phải nói rõ ràng, sau này có anh bên cạnh em, bảo vệ em, hãy nhớ cho dù xảy ra chuyện gì thì nhất định đều phải nói cho anh biết." 

Phan Bảo Thái nói chân thành mà tha thiết. 

Trái tim Vũ Linh Đan dâng lên một luồng ấm áp. 

Đã bao lâu rồi cô chưa cảm nhận được cảm giác được quan tâm này, cho tới khi nghe thấy câu nói của Phan Bảo Thái lại khiến cho mũi cô ế ẩm, không biết phải làm sao. 

Phan Bảo Thái cảm nhận được ánh mắt dao động của Vũ Linh Đan, ngay sau đó anh ta lại vội vàng tiếp tục nói: "Em yên tâm, có anh ở bên cạnh em thì Trương Thiên Thành sẽ không quấy rầy em giống như trước kia nữa." 

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play