Cả Phòng cùng nhau chọn một nhà hàng khá sang trọng, chỉ nhìn mặt bằng hiện tại cũng thấy được, uống ở đây có lẽ mất cả tháng lương cũng chẳng chơi đâu. Có vẻ cô không được lòng cả phòng rồi, họ muốn diệt sạch túi tiền của cô mà.
Trong Phòng VIP, Minh Hiên nhìn một bàn thức ăn được bưng lên, bọn họ chọn toàn loại đắt nhất, món ăn cũng vậy. Sau khi đưa menu hết lượt, mỗi người trong bọn họ đều gọi 2 món. Trong đó có hai chai rượu lâu năm đắt đỏ, chỉ tính sơ cũng thấy hết béng nửa năm lương rồi, thế nhưng con bé nhân viên mới kia chẳng nhăn mày lấy một cái.
- Chầu hôm nay chị Hân thanh toán đúng không?
Minh Hiên ngại ngùng nhìn Khả Hân, đừng nói với hắn “cam-pu-chia” nhé hắn sẽ đau lòng lắm đấy.
- Dĩ nhiên rồi. Nhưng tôi muốn chơi 1 trò chơi. Nãy giờ ai kêu món gì tôi đều ghi lại. Chị đây ghét nhất đồ ăn thừa mứa. Nên hôm nay tôi sẽ chỉ trả tiền những món mà mọi người dùng hết, còn món nào bị thừa lại người kêu món đó sẽ ra tiền có được hay không?
- Việc này… vậy đâu có được… chúng tôi là nữ sức ăn không nhiều. tôi còn kêu 1 chai rượu tôi cũng không thể uống hết…
Một cô nàng lớn tiếng phản đối. Đã nói trước là nhân viên mới này trả, giờ nói thế kia món cô ta kêu vừa đắt vừa nhiều ăn không hết cô ta bỏ tiền túi ra sao đâu có chuyện như vậy.
- Mọi người sao vậy, chẳng phải mọi người tự tin món mình gọi là ngon nhất sao, không tự tin món mình gọi được mọi người tranh nhau ăn hết sao? Như tôi này tôi không gọi món, chỉ ăn thôi. Cũng đâu quy định món người nào gọi một mình người đó tự ăn đâu.
- Nhiều đồ ăn như vậy cô nói ăn hết thế nào hả?
Cô nàng gấp gáp phản bác sợ mình phải chịu phần trả tiền hai món đắt tiền vừa gọi kia.
- Xin lỗi tính tôi từ nhỏ đã tiết kiệm, không thích để thừa mứa thức ăn. Nên hôm nay tôi chỉ trả tiền món nào các anh chị dùng hết. Còn món nào ăn không hết cảm phiền các anh chị thanh toán giúp.
- Cô hiếp người quá đáng. Lúc đầu không phải nói cô mời sao vì thế mọi người mới ra sức gọi món.
Cô nàng kia gấp quá hóa giận chỉ vào Khả Hân lớn tiếng mắng. nhưng nói được một nửa mới thấy mình nói hớ vội im bặt.
- Tôi hiếp người quá đáng sao? Là tôi mời thì các anh chị kêu món vô tội vạ không ăn hết đổ đi cũng muốn kêu sao? Là tôi mời thì không cần xem liệu tôi có đủ tiền chi trả cho nơi này hay không cũng vẫn ra sức kêu món sao? Tôi cũng đâu có nói không trả tiền nếu các anh chị ăn hết. Bữa nay tôi sẽ vui vẻ trả tiền. Ăn không hết các anh chị làm ơn gói lại đem về, nhưng xin lỗi phần đó tôi sẽ không thanh toán hộ các anh chị.
- Bảo Ngọc À, cô thôi đi, mọi người ngồi xuống ăn đi thôi, ăn hết là được mà.
Minh Hiên nháy mắt ra hiệu cho Bảo Ngọc, Chẳng phải chỉ cần chuốc say cô ta thì khi say rồi sao mà biết món nào hết, món nào không hết nữa chứ. Cái đồ ngốc Bảo Ngọc này nhảy nhồm lên làm cái gì không biết. Ỷ thế hiếp người không phải là bọn họ sao, sao giờ lại như đang chui đầu vào rọ thế này kia chứ. Lại chỉ vì một câu của cô ta mà tự khai ra bản thân đang có ý xấu vậy kìa.
- Được. Chỉ cần mọi người ăn hết, bữa hôm nay tôi thanh toán hết.
Muốn chơi cô sao? Cô phải để họ thấy bắt nạt Hoàng Khả Hân cô không dễ thế đâu. Đúng như Khả Hân nghĩ mọi người thay nhau chúc rượu cô, hết ly này đến ly khác. Khả Hân uống nhiều nhưng mọi người uống cũng không ít hơn cô là bao. Vì đã chuẩn bị trước, trước đó cô đã ăn một miếng fomai và một hũ sữa chua. Rượu vào trung hòa không ít, cùng với tửu lượng vốn có của cô, chầu rượu này không thể quật ngã cô.
Lúc này trước cửa quán Hữu Quân và Bảo Vy vừa xuống xe
- Phan Tổng, chẳng phải ngài luôn bảo không bàn công việc trên bàn rượu sao? Sao hôm nay lại đồng ý đến đây bàn chuyện theo ý đối phương?
- Không phải chị luôn lải nhải tôi không linh động sao? Giờ tôi nghe chị, chị lại hỏi lý do?
- Ừ cậu cũng đừng cứng nhắc quá, cậu còn trẻ hơn cả chị, nguyên tắc quá sẽ ít đi cơ hội. Thời nay hợp đồng lớn đều bàn trên bàn rượu, chúng ta cũng phải theo thời theo thế chứ.
Hữu Quân có vẻ chẳng mấy hứng thú với đề tài này, anh bước nhanh vào quán. Loại giao tiếp thế này anh hiếm khi nhận lời tham gia cũng không phải ai bàn công việc cũng đến mấy chỗ quán rượu thế này. Bọn họ đến thì mọi người đã đến từ sớm.
Mọi người trên bàn tiệc rượu cũng lấy làm ngạc nhiên khi Phan Tổng đột nhiên đến. Chẳng phải anh ta có tiếng là không bàn làm ăn trên bàn rượu hay sao. Bảo Vy đi theo sau Hữu Quân đồng thời cũng giới thiệu anh biết từng người một trên bàn rượu. Vì sếp tổng không bao giờ đi, trợ lý như cô toàn thay mặt, nên mấy loại tiệc rượu này không ai là cô không biết. Chào hỏi một vòng mọi người có mặt tại đây, Hữu Quân như mọi khi, bỏ trợ lý ở lại nói chuyện cùng họ, bản thân anh ra hành lang hút thuốc.
Khi đến khu nhà vệ sinh rửa tay, Hữu Quân nhận ra nhân viên ở phòng trợ lý của mình đang ôm cái bồn cầu nôn tốc nôn tháo. Có vẻ bên nhà vệ sinh nữ cũng có người đang nôn, tiếng động bên đó cũng không khá hơn bên này là bao. Hữu Quân nhấc điện thoại lên.
- Trợ lý Hoàng, chị sang đây một chút.
Người bên đầu dây bên kia rất nhanh có mặt tại hiện trường. Bảo Vy trợn tròn hai mắt. Sao nhân viên phòng cô lại bê tha thế kia cơ chứ? Đang lôi kẻ có vẻ tỉnh táo nhất trong số họ là Minh Hiên để hỏi thì cô trông thấy một bóng dáng quen thuộc chân đông đá chân chiêu lảo đảo đâm sầm vào lòng sếp tổng nhà mình. Ôi cái con bé này trở thành ma men thế từ khi nào thế này kia chứ? Mới có tháng đầu đi làm, thật muốn tìm cái hố chui xuống cho đỡ mất mặt mà. Bảo Vy đỡ trán thầm than.
- Anh chàng đẹp trai, sao anh đi không nhìn đường thế hả, đâm cả vào em rồi này. Nhưng nể mặt anh đẹp trai em không tính toán đâu. Anh đẹp trai, anh thơm thật đó. Anh dùng nước hoa hiệu gì thế?
Vừa nói Khả Hân vừa ôm chặt lấy eo đối phương, cô cảm nhận được toàn thân anh cứng đờ. Đúng thế, cái cảm giác lần đầu gặp anh khi cô chạm vào anh cũng như vậy, cô cảm giác không hề sai. Tuy ngoài mặt anh không hề tỏ vẻ gì, vậy mà cơ thể anh căng cứng, các thớ cơ như thắt chặt nhưng rất nhanh lại thả lỏng.
Khi ra khỏi phòng nhìn thấy cô út và sếp tổng cô chỉ nhớ một câu trong sổ tay “Mượn rượu thăm dò cảm giác của đối phương với bạn”. Nếu đối phương không bài xích, thì bạn hoàn toàn có cơ hội. Vì sao phải mượn rượu? đơn giản thôi vì sau khi tỉnh táo bạn có thể phủi sạch mọi quan hệ với mọi hành động thăm dò quá lố của mình. Nhưng điểm quan trọng trong hành động lần này là phải có cơ hội say khi ở cùng đối phương, phải thật tỉnh táo để khi thăm dò có thể nhìn nhận chính xác cảm giác của đối phương với mình.
Bảo Vy đưa tay kéo cháu gái mình ra khỏi lồng ngực sếp Tổng nhà mình, con ranh kia phải uống bao nhiêu mới say thành cái dạng kia cơ chứ, thật mất mặt mà.
- Ranh con này, mới đi làm tháng đầu mà nhìn xem, say thành cái dạng gì rồi hả.
- Mẹ, sao mẹ lại chạy đến đây? Mẹ đừng dọa anh chàng đẹp trai của con, khó khăn lắm con mới bắt được người. Mẹ chạy lại dọa người ta chạy mất, thì sau này đừng có suốt ngày càm ràm bắt con đi xem mắt nữa đó nhé.
Vừa nói Khả Hân vừa gạt tay cô út ra đồng thời ôm chặt lấy người Hữu Quân, chỉ cần anh không chủ động đẩy cô ra thì kể cô út cô có ra mặt cô cũng không nể mặt. Đâu dễ mới có một cơ hội hiếm có thế này, không lợi dụng triệt để thì đúng là có lỗi với bản thân.
- Anh yêu, chúng ta về nhà đi. Nhà anh ở đâu em đưa anh về?
Cô chuyển móng vuốt sói của mình sang tay của anh kéo anh đi ra cửa. Cô có tự tin bằng với giao tình của anh và chồng của Ngọc Linh, anh sẽ không vứt cô giữa đường khi cô đang say. Nhưng cô không chắc lắm có phải vì giao tình đó mà anh còn chưa ghét bỏ và hất tay cô ra hay không.
Thôi thì cứ với tinh thần lợn chết không sợ nước sôi, đã làm đến nước này mà trong lòng còn vướng mắc thì không nên. Với quyết tâm không sợ chết, Khả Hân nhón mũi chân xoay người hôn lên môi Hữu Quân, còn liếm môi anh một cái.
Hành động bất ngờ của cô khiến Hữu Quân sững sờ, anh không đẩy cô ra, nhưng cũng không có phản ứng gì khác. Khả Hân ảo não thở dài một hơi, không biết do anh là đầu gỗ hay do không có tình cảm với cô nữa. Đến nước này rồi phải chọn một đường để xuống thôi, phải tìm cho mình một cọng rơm cứu mạng.
Rời khỏi đôi môi quyến rũ đến chết người không đền mạng kia cô thấy cọng rơm cứu mạng của cô đi đến. Một bồi bàn tướng mạo cũng khá điển trai đi ngang qua gần chỗ họ đứng, cô kéo anh ta lại, tiếp tục dáng vẻ lưu manh mê trai tiếp tục lời thoại và động tác không khác mấy khi cô tán tỉnh anh lúc nãy, sán lại gần chàng bồi bàn đang ngây ra như phỗng bơi bất ngờ.
- Anh đẹp trai, nhà anh ở đâu em đưa anh về nhé?
Vừa nói cô vừa cười giả lả với cậu ta, rồi sán lại tính nhắm mắt sàm sỡ trai đẹp một lần nữa nhưng trong lòng thầm kêu gào cô út ơi tới ngăn con lại đi. Thế nhưng cô út của cô có vẻ chưa thoát khỏi cú sốc tinh thần, vẫn đứng đó trợn tròn mắt nhìn cô dùng móng vuốt sói tiếp tục sàm sỡ em trai bồi bàn.
Trong nội tâm cô đang kêu gào, nhưng tay chân vẫn cứ phải lúc thì cầm tay, lúc thì vuốt mặt cậu bé xấu số thế mạng ấy. Làm bộ mê trai đẹp khi say là mục tiêu cô đang diễn, diễn kịch phải diễn trọn bộ rồi mới hạ màn. Cùng lắm tới lúc hôn cậu ta thì cô làm bộ ngủ vì say là được. Nhưng cô chưa chờ được cô út giải cứu thì cổ áo cô đã bị một người kéo lùi xa ra khỏi em trai tiếp tân xinh đẹp.
- Đi thôi! Tôi đưa cô về.
Hữu Quân mím môi, lạnh giọng buông một câu không đầu không cuối. Anh lôi cô nàng say rượu thấy trai đẹp là giở trò lưu manh ra khỏi quán rượu. Trước khi đi còn không quên giao những kẻ say còn lại cho trợ lý Hoàng đưa về.
Hoàng Bảo Vy muốn nói với sếp lớn nhà mình, để cô đưa con bé quậy kia về sẽ tiện đường hơn. Nhưng cũng không thể để sếp lớn nhà mình đưa cái đám bết bát này về được, thế là đành phải quay sang xử lý cái đám lôm côm bên này trước. Chỉ mong con bé tiểu quỷ kia đừng có giở trò gì với sếp lớn nữa. Cô thật không muốn chỉ mới đi làm có tháng đầu tiên mà phải đuổi việc bé con nhà mình. Hôm nay cô có chút không thể tin được, ngày thường sếp tổng có tiếng không gần nữ giới. Trước giờ chỉ cần phái nữ bước lại gần anh một bước, anh liền lùi ra ba bước tránh xa, thế nhưng hôm nay lại không đẩy móng vuốt sói của tiểu quỷ nhà cô ra.
Đi theo Hữu Quân đến xe của anh, Khả Hân nhận ra anh đang tức giận. Giận vì bị cô sàm sở à? nếu anh ta giận vì thế thì phản ứng cũng quá chậm rồi. Còn nếu anh ta giận vì cô sàm sở người đàn ông khác, thì phải chăng cô có cơ hội cưa được anh không? Nhưng làm thế nào để xác định anh giận chuyện gì nhỉ?
- Anh giận à? Xin lỗi, anh đẹp trai, có thể đừng giận nữa hay không? Nếu anh giận em có thể đi bộ về.
Vừa nói cô vừa tháo dây an toàn tính xuống xe. Phải làm rõ, nếu hôm nay không làm rõ cô sẽ ấm ức chết mất.
- Ngồi yên cho tôi.
Giọng anh lạnh băng nghe ra được đang tức giận. Khả Hân bất giác rụt cổ lại khi bị anh quát, thôi vậy coi ra hôm nay cô đã chọc đến giới hạn của người ta. Tuy muốn biết đến cùng thế nhưng cô cũng biết nên dừng khi nào. Cô ngồi ngay ngắn, không dám quậy nữa.
- Địa chỉ?
- 123 khu dân cư Ánh Dương.
Suốt đoạn đường anh không nói gì nữa chỉ chuyên tâm lái xe, tâm tình căng thẳng được thả lỏng lại thêm chút men say nên Khả Hân đánh một giấc thật ngon. Cô về nhà bằng cách nào cô cũng chả rõ, chỉ biết bản thân đã ngủ rất ngon, khi tỉnh dậy cô đang ở nhà mình, đang nằm trên chính cái giường thoải mái của bản thân, chuyện hôm qua hệt như một giấc mơ vậy. nếu không phải cô còn nhớ rất rõ cũng có khi cô sẽ tưởng rằng mình đã mơ đấy.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT