Khi tỉnh dậy Bảo Vy cảm thấy đầu đau như búa bổ, cô khẽ nhíu mày, sao cô lại ngủ trong tình trạng không mảnh vải che thân thế nhỉ. Bỗng nhiên
nhớ lại tối qua cô đã mượn rượu thăm dò đối phương với nam thần rồi nhào đến hôn anh, sau đó nữa… một loạt hình ảnh cấm trẻ em hiện ra trong trí nhớ. Là sự cuồng nhiệt trong nụ hôn kèm theo men say khiến bọn họ gạo
nấu thành cơm. Khẽ khàng đỏ mặt, cô nhìn người còn ngủ say bên giường
rồi nhẹ nhàng leo xuống, gom nhặt quần áo và chạy như bay vào nhà vệ
sinh.
Trên giường, Nhật Nam khẽ mỉm cười, anh đã dậy được một
lúc, vì không muốn làm cô cảm thấy xấu hổ nên anh lại làm bộ ngủ say khi cô vừa thức giấc. Thật không nghĩ được cô nàng kia lại còn là xử nữ ở
ngưỡng tuổi này. Anh cảm thấy bản thân mình như vừa mới lừa gạt con gái
nhà người ta. Nhưng vẫn thấy hạnh phúc và may mắn biết bao khi gặp được
cô.
Nhật Nam nghe tiếng nước chảy trong nhà tắm, anh đứng dậy mặc quần áo chỉnh tề rồi sang nhà vệ sinh ngoài phòng khách vệ sinh cá nhân buổi sáng. Anh bắt điện thoại lên gọi cho quản gia Tâm bảo ông chuẩn bị bữa sáng. Thế nhưng khi quay trở lại phòng thì người nào đó đã nhanh
hơn thỏ chạy trốn khỏi hiện trường.
Nhật Nam nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng, có ai lại giống cô gái của anh không chứ. Nếu là người khác
một là làm toáng lên, hai là quấn lấy đòi anh chịu trách nhiệm, nào có
ai lặng lẽ chuồn êm như thể đi ăn trộm giống cô. Chính hành động kia của cô làm anh cảm thấy khó chịu, cứ như kiểu cô sợ sẽ dính líu tới anh
vậy.
Chỉnh trang lại y phục rồi qua căn hộ kế bên gõ cửa, khuôn
mặt Nhật Nam bất giác lạnh lùng. Khi Bảo Vy mở cửa ra chạm mặt anh thì
khẽ rùng mình, nhìn thái độ lạnh băng kia của anh khiến cô cảm thấy dè
dặt. Tiếp cận anh hơn một tháng nay mỗi lần giận anh đều bày vẻ lạnh
băng khiến cô rợn cả người này.
- Xin chào, anh có việc tìm tôi à?
Cố cười để không khí dịu xuống, hiện tại cô là người sai cứ nhận sai trước cho chắc ăn.
- Tôi vào được không?
Thái độ vậy là sao? Nhật Nam khẽ nhăn mày khó chịu hỏi. Không được mời vào
nhà mà chỉ đứng ngoài cửa vậy khiến anh càng bực mình hơn.
- À, mời anh vào nhà.
Bảo Vy cười làm lành mời anh vào. Nhật Nam bước vào căn hộ của cô, anh tự
nhiên ngồi xuống chiếc ghế sofa mà chẳng đợi cô mời ngồi. Thái độ của
anh đã bớt lạnh lùng hơn lúc nãy, thấy cô cố lấy lòng khiến Nhật nam cảm thấy đỡ bực hơn lúc trước.
- Chuyện tối qua…
Nhật Nam mở miệng nói chuyện trước, anh không phải là kẻ hẹp hòi, nếu cô đã xuống
nước trước vậy anh sẽ không làm căng lên nữa. Dù gì cô ấy cũng là phái
nữ, cần người xuống nước ngọt ngào chiều chuộng nâng niu.
- Tối qua có thể xem như chưa xảy ra việc gì, tôi không cần anh chịu trách nhiệm đâu. Thật đó!
Bảo Vy nhanh miệng chen vào, cô sợ anh sẽ ngại bị cô đeo bám bắt anh chịu
trách nhiệm, cô là người đã trưởng thành việc phát sinh quan hệ không
còn đặt quá nặng như mấy thiếu nữ mới lớn nữa. Dù sao hôm qua cũng là do cô chủ động, không phải do anh.
Sắc mặt Nhật Nam bỗng trầm
xuống, cô đây là có ý gì, muốn bỏ chạy hay đổi ý không còn thích anh
nữa. Bảo Vy nhận ra anh đang giận nhưng thú thực là cô không biết bản
thân cô đã sai ở đâu. Cô mím chặt môi lấy hết can đảm hỏi dò, phải biết
mình sai ở đâu mới biết mà sửa sai cơ chứ.
- Có gì không đúng sao?
Việc cô không cần anh chịu trách nhiệm ấy, khi cô vừa nói ra thì không khí có vẻ căng thẳng hơn.
- Cô nghĩ kỹ lại xem, chuyện tối qua, giữa hai chúng ta là ai chịu thiệt hơn ai?
Anh trầm giọng gằn từng chữ, nếu cô đã không muốn dính líu đến anh thì anh
càng phải giữ thật chặt cô, đâu dễ dàng gì mới tìm được một cô gái anh
vừa ý, không thể để cô ấy chạy mất như vậy được.
- Có lẽ là tôi….
Bảo Vy nghe anh hỏi vậy bỗng nhiên có chút chột dạ. Nếu so tuổi tác thì cô
lớn hơn anh, so về nhan sắc cô cũng không bằng một góc của anh, so về
kinh nghiệm cô càng không có gì, xảy ra sự việc kia nhìn từ mọi khía
cạnh cô vẫn là người được lợi nhiều hơn anh.
- Ừ, nói về chịu thiệt đi.
Anh lại chuyển sang một vấn đề khác với một giọng điệu hòa hoãn hơn.
- Nếu so về thiệt thòi… có lẽ là ngang nhau đi.
Đêm qua là đêm đầu tiên của cô, cho dù là cô chủ động thì so với con gái mà nói cô vẫn chịu thiệt không ít đâu.
- Đêm qua là đêm đầu tiên của em, nhưng cũng là đêm đầu tiên của tôi. Em
nói xem mức độ thiệt thòi của tôi có được tính ngang với em hay không?
- Anh cũng là lần đầu à? Thật sao?
Chà vậy là cô hời rồi, dùng đêm đầu của mình đổi lấy đêm đầu tiên của Nam thần… Cô trúng phải vận may gì thế này?
- Vì thế tôi nghĩ em phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về một nửa cuộc đời sau này của tôi.
Anh làm bộ lạnh giọng nói với cô nhưng lúc này khi nghe thấy những gì anh
nói Bảo Vy ngẩn ngơ như một kẻ ngớ ngẩn không biết phải phản ứng thế
nào. Thấy cô không có phản ứng gì, Nhật Nam nheo mắt nguy hiểm hỏi.
- Sao vậy? Không muốn chịu trách nhiệm à?
- Có chứ, mà anh đang nói chịu trách nhiệm nửa đời sau… nghe như đang cầu hôn ấy… hi… hi…
Bảo Vy cười ngu ngơ, giờ đây trông cô ngây ngô như cô bé đôi mươi mới biết
yêu, nào giống bà cô già ế chồng diệt tuyệt sư thái khó tính mà đồng
nghiệp hay đặt sau lưng cô kia chứ. Hạnh phúc đến khá bất ngờ khiến Bảo
Vy chìm đắm trong ngọt ngào, hẹn hò yêu đương cùng nam thần nhà mình.
Ngọt ngào đến nỗi cô giống như đang mơ, một giấc mơ dài mà không bao giờ muốn tỉnh lại.
Khi ngồi trong quán nước cùng nữ minh tinh trước mắt và nghe cô ta nói cô đang hẹn hò với vị hôn phu của mình thì cô như từ thiên đàng rơi thẳng xuống địa ngục. Cô ta có hình của hai người từ
hồi học cùng trung học cho đến khi đi đóng phim chung. Cô ta còn đưa cho cô xem cả thiệp viết tay của anh mời bạn bè đến tham gia tiệc đính hôn
cách đây 3 năm của bọn họ. Bọn họ còn chụp cả hình cưới và lên kế hoạch
cho đám cưới sắp tới. Ồ! Vậy thì cô là cái gì? Anh ấy chuẩn bị cưới vợ
còn cô là cái gì trong cuộc đời của anh. Hương cà phê quen thuộc nay
bỗng nhiên có cảm giác khó ngửi, nó khiến cô muốn nôn hết mọi thứ trong
dạ dày ra.
Bảo Vy không rõ mình đã rời khỏi quán cà phê ấy như
thế nào. Nhưng ngay sau khi Bảo Vy rời đi, Lê Ngọc Diệp nhàn nhã thưởng
thức ly trà mà cô ta gọi. chẳng biết từ đâu một ly nước đá lạnh đổ thẳng từ trên đầu cô ta xuống khiến cô ta toàn thân ướt sũng, cô ta thét lên
tức giận nhìn sang thủ phạm thì nhìn thấy Hữu Vân. Cô ấy đang bình thản
đưa trả bình châm nước trà cho nhân viên phục vụ quán. Sau đó đến gần,
cô nói nhỏ với cô ta.
- Tôi thấy trên tivi chị hay đóng mấy loại
vai cặn bã, không nghĩ chị đúng là loại người cặn bã, bỏ trốn theo trai
trong chính tiệc đính hôn của mình mà giờ có mặt dày chạy đến đây tự
xưng là vị hôn thê của người ta sao? Xem ra lớp da mặt sau lớp trang
điểm kia của chị thật sự quá dày rồi.
- Cô có tư cách gì mà nói
chuyện của tôi. Chẳng qua chỉ là con của một kẻ từng muốn leo lên cành
cao mà leo không nổi bởi chẳng môn đăng hộ đối với gia thế nhà chồng
trước….
“Bốp”
Một cái tát tai vang dội vang lên trong không
trung, Hữu Vân dùng hết sức tát tai Lê Ngọc Diệp đang ba hoa miệng mồm
nói xấu mẹ cô. Ngọc Diệp bị ăn đau cũng giơ tay định đánh trả nhưng ngay lúc này có một cánh tay khác giữ tay cô ta lại. Trần Khanh cảm thấy
không vui tí nào, vì sao mỗi khi có chuyện gì liên quan đến tên Nhật Nam kia là không bao giờ có việc gì tốt xảy ra vậy. Vì sao cô gái của anh
cứ phải đi quản chuyện của cái tên kia cơ chứ.
- Cô nghĩ sao nếu Nhật Nam biết cô ở sau lưng anh ấy giở trò với bạn gái anh ấy vất vả lắm mới theo đuổi được?
- Anh ấy theo đuổi cô gái kia? Não cô chắc là bị hỏng rồi người lạnh lùng như anh Nhật Nam lại đi theo đuổi một cô gái sao? Cô nói dối đúng
không? Tôi sẽ không tin đâu, không đời nào.
Lê Ngọc Diệp lắc đầu liên tục cố gắng phủ nhận những gì vừa nghe thấy. Sau khi nghe tin từ
một người bạn nói nhìn thấy Nhật Nam của cô đi với người con gái khác cô đã ghen đến điên cuồng. Cô chẳng qua chỉ muốn cô ta tránh xa Nhật Nam
của cô, cô còn chuẩn bị cả sẽ quỳ xuống van xin cô ta trả Nhật Nam lại
ai có ngờ là cô gái kia lại dễ bị lừa như vậy. Một kẻ ngốc như vậy anh
Nam hẳn sẽ không thích, chắc chắn là cô ta đeo bám Nhật Nam của cô.
- Được rồi vậy cô cứ chờ xem. Xem tôi đúng hay cô đúng nhé.
Hữu Vân bực tức rời đi, bị con nhỏ mặt dày kia làm hỏng cả tâm trạng cô bực mình bỏ về. Để lại Trần Khanh nghiến răng nghến lợi vì ganh tỵ ở một
bên đang cố tỏ ra lịch sự và dằn mọi cảm xúc của mình xuống.
Bảo Vy đến bệnh viện kiểm tra dạ dày mà không thể chú tâm nghe bác sĩ nói.
- Cô có nghe không vậy?
Bác sĩ kiên nhẫn hỏi khi thấy tình trạng của bệnh nhân có vẻ không ổn định
- Dạ?
- Dạ dày cô không sao cô có bạn trai chứ?
Bác sĩ mỉm cười nhẹ nhàng lặp lại câu hỏi.
- Trước kia thì có ạ nhưng có lẽ từ giờ sẽ không còn nữa rồi ạ.
- Cô có trễ kinh không?
- Ý của bác sĩ?
Bảo Vy như tỉnh táo hẳn khi nghe ra ám chỉ của bác sĩ. Bà khẽ gật đầu. Ở
cái tuổi này sinh con là điều rất nguy hiểm nhưng có thai cũng không dễ
dàng.
- Cô nên đi khám sản khoa xem sao.
Bà không chắc cô gái trước mắt có đón nhận sinh mạng mới này hay không nhưng là một bác sĩ bà vẫn nói ra chuẩn đoán của mình.
Rời khỏi Khoa Sản với bức hình siêu âm trên tay, Bảo Vy lúc thì khóc, khi
lại cười. Trong bụng cô có tận 3 sinh mạng nhỏ đang lớn dần. Nhưng cô
rất rối, cô nhấc điện thoại lên gọi cho con nhóc nhà mình. Những khi cô
yếu đuối, rối rắm con nhóc kia chính là nơi cô nghĩ đến đầu tiên.
Bảo Vy khóc như một đứa trẻ to xác khi cháu gái nhà mình bắt máy, cô thật
sự rất rối. Cô không muốn bản thân trở thành tiểu tam trong mắt người
đời nhưng cô càng không muốn bỏ những sinh mạng bé bỏng thân yêu của
mình, cô cần con bé kia sáng suốt cho cô một chút ý tưởng.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT