Trong khu vườn có những bông hoa hướng dương tuyệt đẹp, một cô bé đang
đào đất trong vườn với vẻ mặt lấm lem cùng ba cậu bé người thì xách
nước, người thì nhổ cỏ, người thì chạy tới chạy lui mang cho cô những
hạt giống để cô bé gieo xuống.
- Cậu nhỏ à, đó là cây hoa mười giờ của cháu, cậu đừng có không phân biệt đâu là cỏ đâu là hoa mà nhổ loạn xạ như thế chứ.
Cô bé nhăn nhăn cái mũi chỉ cậu bé đang hì hục nhổ cỏ ở phía kia.
- Hân Nhi, cháu xem nước tưới vậy đủ chưa? Cậu mỏi tay rồi, cháu nhớ cháu hứa sẽ đào hộ cậu mấy con trùng đất để chiều cậu đi câu cá đó nhé.
Cậu nhóc đang xách xô nước cười lấy lòng hỏi cô bé.
- Cậu nhỏ xin tiền bà nhỏ mà mua, trùng đất phải làm tơi đất, hoa của
cháu mới lớn đẹp được. Nếu cậu không dám xin thì để cháu xin hộ cho.
- Cháu nói đấy nhé…
Cậu bé cười toe toét lấy lòng với cô bé.
Bà nhỏ rất thương cô, cô xin cái gì bà đều cho. Ngược lại bà lại rất
nghiêm khắc với các cậu nhỏ. Cũng vì vậy nên bọn họ muốn nhờ cô xin việc gì đều chạy qua đây lấy lòng cô ấy mà.
Thấy cô bé hứa với đứa trẻ đang xách nước, cậu bé ngồi cạnh cô đưa cô những hạt giống khỏe mạnh khẽ nhíu mày.
- Hân Nhi, mặc kệ bọn nó, bọn nó không muốn bị mắng toàn nhờ cháu giúp,
không tự xin được thì tìm trò khác mà chơi, hơi đâu mà cháu chạy theo
quản việc của chúng.
- Cậu cả à, cậu như ông cụ non ấy. Không sao, cháu cũng đang cần người giúp, nên không thấy phiền… hi…
Cô bé mỉm cười ngọt ngào và rực rỡ, nụ cười ấy khiến cả ba cậu nhỏ của cô
đứng ngẩn ngơ một lúc lâu. Rồi trong số ấy cậu nhóc như ông cụ non kia
tỉnh táo lại ho nhẹ.
- Cái con bé này, sao không biết tự chủ sức
quyến rũ của bản thân gì cả. Từ nay cậu cả cấm con không được cười lung
tung như thế có biết không?
Tuy là trách cứ nhưng không giấu được sự cưng chiều trong câu nói non nớt ấy của cậu bé.
Bọn nhỏ chơi được một lúc thì bị mẹ ba cậu nhóc gọi về.
- Nhật Minh, Nhật Bảo, Nhật Huy về nhà học bài ngay cho mẹ. Đứa nào không làm xong bài tập hè thì đừng nói đến việc ra ngoài chơi nghe chưa.
Bảo Vy vác cái bụng bầu to quát lớn. Cô thích con gái thế mà sinh ra một lũ con trai nghịch ngợm nào có đáng yêu như con bé Hân Nhi nhà Khả Khả.
Đến đứa trong bụng cô bác sĩ cũng bảo là con trai nghe mà nẫu ruột. Thế
mà ông nội chồng và cả nhà chồng cô cứ cười toét miệng. Trước giờ nhà
bọn họ toàn đơn truyền, hiện tại có đến bốn thằng chắc nội nên vui vẻ
không ngớt.
Đúng vậy cô bé đáng yêu đó là Phan Hân Nhi, kết tinh tình yêu của Hữu Quân và Khả Hân, vào đúng ngày này của 5 năm về trước….
Bầu trời trong xanh mát mẻ, ánh nắng ban mai xuyên qua những bụi cây chiếu
qua cửa kính xe ôtô rơi trên gương mặt của Hữu Quân. Anh quay sang nhìn
Khả Hân đang say giấc bên cạnh ghế lái mà nở một nụ cười dịu dàng. Bọn
họ đang cùng nhau lái xe từ sân bay đến căn biệt thự có vườn hoa hướng
dương trong chuyến công tác lần trước. Hôm nay là sinh nhật của Khả Hân, anh nói muốn cùng cô đón sinh nhật ở đây.
Dừng xe trước cổng căn biệt thự, anh liếc nhìn cô nàng đang ngon giấc thậm chí còn chảy cả
nước miếng nữa chứ. Để đến đây thật sớm anh đã cùng cô ngồi chuyến bay
từ tờ mờ sáng. Nhìn cô ngủ ngon thế kia khiến anh không nỡ đánh thức cô
dậy.
Khả Hân bị tia nắng chiếu vào mặt làm cho tỉnh ngủ, cô nhìn
xung quanh, có vẻ xe bọn họ vừa dừng tại cổng vào khu biệt thự. Trên
cổng là chiếc nơ màu đỏ thật to.
Hữu Quân thấy cô đã tỉnh anh vội bước xuống mở cửa xe cho cô. Anh cầm một đầu sợi dây nơ kia mỉm cười với cô.
- Quà sinh nhật của em, em mở nó ra nhé.
Nói rồi anh đặt vào tay cô chùm chìa khóa của ngôi biêt thự. Khả Hân tròn
mắt kinh ngạc nhìn anh, quà sinh nhật mà tặng nguyên cái biệt thự, có
quá xa xỉ hay không? Khả Hân bước đến rút dây nơ đỏ trên chiếc cổng rồi
mở khóa cổng để đi tiếp vào khu biệt thự. Bước vào khu biệt thự là những chùm bóng bay với dòng chữ happy birthday cột xen kẽ các cây hoa trong
vườn hoa hướng dương.
- Anh chuẩn bị hết những thứ này sao?
Khả Hân tò mò, thì ra cả tuần nay anh trở nên thần bí và hay biến mất vô cớ là để chuẩn bị cái này.
- Ừ. Em về phòng tắm rửa thay quần áo đi, hôm nay chúng ta sẽ nghỉ lại đây. Vừa trải qua một chuyến đi dài chắc em mệt lắm.
- Vâng.
Khả Hân được xếp ở cạnh phòng Hữu Quân như lần đi công tác trước, vẫn căn
phòng đó. Cô đưa mắt nhìn căn phòng phía đối diện, lúc trước khi cô còn
là Hạ Vũ, biệt thự này vẫn còn là của bạn thân anh. Mỗi khi Quân dẫn cô
đến chơi nơi này, cô thường được chủ nhà xếp ở căn phòng đối diện đó.
Nơi này là nơi cô thích nhất trong số những điểm bọn họ cùng nhau đi
qua. Cô thích hoa hướng dương, thích cách bài trí của căn biệt thự.
Thích cái sảnh rộng có dãy cửa sổ toàn kính trong suốt có thể ngắm hoa.
Càng thích hơn bầu trời sao nơi đây, ánh sáng lấp lánh, không bị ánh đèn điện nơi đô thị làm lu mờ. Không khí nơi này cũng rất tốt, thích hợp
nghỉ dưỡng. Lúc trước cứ hễ rảnh họ lại cùng nhau chạy đến đây, nên biệt thự này gần như là nơi lưu giữ nhiều kỷ niệm của bọn họ nhất.
Mở vali ra lấy bộ quần áo thoải mái hơn, Khả Hân muốn tắm một chút rồi ngả lưng ngủ một giấc. Nói thật mấy hôm nay cô bận đủ thứ việc nên tối qua
không đi ngủ sớm. Ngồi chuyến bay đầu tiên trong ngày khiến cô ngủ không đủ giấc hiện tại cô chỉ muốn đánh một giấc sảng khoái thôi.
Khả
Hân cứ thế mà ngủ một giấc ngon lành. Khi Hữu Quân gõ cửa, không thấy cô đáp lời anh nhẹ nhàng mở cửa phòng. Nhìn Khả Hân ngủ ngon như vậy anh
chỉ đành cười bất đắc dĩ, kế hoạch kia của anh chắc phải dời lại rồi.
- Sao rồi anh hai? Làm gì mà lâu vậy?
Hữu Vân tò mò thò đầu ngó vào phòng hỏi thăm.
- Ồ! Cô ấy ngủ rồi vậy những thứ đã chuẩn bị?
- Dời lại vậy, đợi cô ấy tỉnh rồi sẽ bắt đầu.
Được rồi em sẽ báo lại với mọi người. Hữu Vân lăng xăng đi chuẩn bị, nói
thật khi ông anh cô chạy đến nhờ vả cô, cô còn tưởng mình nghe nhầm.
Nhưng lại rất vui vì thì ra ông anh đa năng của cô cũng có khi cần giúp
đỡ.
Ngủ một giấc thật ngon đến khi tỉnh lại thì trời đã tối, Khả
Hân ngáp dài vươn người vận động cho tỉnh táo. Cô đi rửa mặt rồi định ra ngoài dạo một chút. Sau khi ra khỏi phòng vệ sinh cô nhìn thấy một
chiếc váy xinh xắn được ai đó đặt trên giường của mình. Có vẻ có ai đó
đã mang nó vào đây để cô mặc nó, trên chiếc váy có một lời nhắn đi cùng.
“Mở cửa căn phòng đối diện”
Khả Hân thay chiếc váy rồi ngắm mình trong gương. Đây là một chiếc váy ngắn xòe khá đơn giản thế nhưng khi mặc vào Khả Hân cảm giác nó hợp như thể
đặt may riêng cho cô vậy.
Bước đến căn phòng đối diện rồi mở cửa
ra. Tất cả nội thất của căn phòng đều được giữ nguyên như hồi trước cô
ở, chỉ có một thứ khác đó chính là tấm hình cô chụp lén anh khi anh đang ngủ. Hình được chụp vào lần đầu tiên bọn họ đến biệt thự, anh vì đợi cô chăm sóc hướng dương nên đã ngủ quên trong khi đọc một cuốn sách chán
ngắt.
Dưới bức hình là dòng tin nhắn của anh.
“Anh phát hiện, thì ra mình cũng có lúc có bộ dạng ngốc như vậy”
Khả Hân mỉm cười nhìn tấm hình, đâu có ngốc nghếch như anh nói mà rất đáng yêu, hết sức soái đó chứ.
Dưới bức hình là một tờ giấy ghi chú:
“ Đến cuối hành lang”
Khả Hân bước đến cuối hành lang như lời chỉ dẫn. Ở cuối hành lang là những
bức hình vẽ, có hình vẽ cô hôn má anh, có hình vẽ anh hôn môi cô. Những
tấm hình khiến cô gợi nhớ, khi đi ngang qua hành lang này cô đã kiễng
chân trộm hôn lên má anh nhưng ngay sau đó bị anh tóm được và hôn đáp
trả lại một nụ hôn sâu kiểu Pháp.
Dưới tấm hình lại là lời nhắn anh để lại.
“Thật ra lúc đó tim anh đập rất nhanh”
Cạnh đó có mũi tên chỉ đường, đi theo mũi tên đó cô lại thấy một loạt các
hình ảnh của cô dán đầy hai bên hành lang, có hình cô tự chụp, có hình
cô nhờ anh chụp hộ. mỗi tấm hình đều ghi lại tình cảm của anh lúc ấy. Đi hết dãy hành lang xuống dưới sảnh lớn của căn biệt thự. Treo tấm hình
cô tự chụp và gửi cho Ngọc Linh lúc trước, tấm hình được anh phóng to và treo giữa sảnh.
“Đêm hôm ấy em đẹp đến khiến người ta ngộp thở,
anh đã phát điên lên vì những ánh mắt của đám người vây quanh và mời
rượu em lúc đó”
Cô nhìn lướt qua căn phòng, lối đi phát sáng và
dắt cô ra đến vườn hoa hướng dương. Ngoài vườn hoa hướng dương, anh
giăng đèn chiếu sáng những bông hoa làm sáng cả một khu vườn, những chùm bóng bay hình trái tim màu đỏ trang trí xen kẽ những bông hướng dương
dọc hai bên đường. Giữa vườn hướng dương đặt một chiếc bàn, có giá nến
và hai ly rượu vang đỏ trên bàn.
Anh xuất hiện sau vườn hoa
hướng dương với bộ vest đen quen thuộc. Khả hân mỉm cười nhìn anh, trái
tim cô đập nhanh thêm một nhịp. Dẫu biết anh hợp với màu đen thế nhưng
cô vẫn không thể ngăn con tim mình lỗi nhịp vì anh.
Anh cầm ly
rượu vang đỏ ở bàn đưa cho cô. Ngay lúc bọn họ cạn ly, cô phát hiện dưới đáy ly của cô là một chiếc nhẫn. Lúc này trên bầu trời đêm là pháo hoa
rực rỡ. Khi pháo hoa kết thúc, đèn trong khu vườn chợt tắt, rồi bừng
sáng trở lại nhưng lần này hàng chữ “Will You Marry Me” xuất hiện sáng
rực phía sau lưng anh. Hữu Quân đứng đó cầm bó hoa hướng dương, anh quỳ
xuống một chân rồi cầm lấy tay cô.
- Anh muốn mỗi ngày khi thức dậy được nhìn thấy em đầu tiên.
Anh khẽ mỉm cười dịu dàng nhìn cô.
Khả Hân mỉm cười gật đầu đồng ý, Hữu Quân đứng lên, lấy chiếc nhẫn từ trong ly ra và đeo lên tay cô.
Bọn họ tổ chức một đám cưới cũng không cần quá cầu kỳ nhưng đủ để cả hai gia đình mời người thân và bạn bè đến chung vui.
Sau đám cưới bọn họ ở tại khu biệt thự của công ty mà trước đó Hữu Quân đã
cho người sửa chữa hợp hai căn biệt thự lại thành một căn biệt thự rộng
lớn.
Khả Hân mỉm cười, tay cô đan chặt vào tay anh, bọn họ cùng
về chung một nhà trong hân hoan và sự chúc phúc của người thân và bạn
bè. Cô cảm thấy duyên phận này quả thật quá kỳ diệu. Khả Hân khẽ siết
chặt tay anh, cô sẽ trân trọng cơ hội này, bởi cô biết không phải ai
cũng may mắn tìm được một nửa của cuộc đời mình.
HẾT
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT