Cuối cùng thì hôn lễ của cô út Bảo Vy cũng diễn ra, Khả Hân nhìn bộ lễ phục trăng ngà mà cô út cô đưa cho bắt cô mặc, cô ấy cứ nhất định cô phải làm phù dâu thì mới thôi càm ràm cô vô lương tâm thế nào. Cô út trách cô hùa với người ngoài bắt nạt út, gì mà dù gì thì cũng ở cùng nhau từ bé sao vừa có bạn trai là đá đít cô út không thèm đếm xỉa tới. Cô ấy trách người ta mà cũng không nhìn lại mình không biết ai mà ngay cả cháu gái gãy chân cũng vì bận chăm sóc đối tượng của mình lúc ấy mà không thể đến, mãi khi cô ra khỏi phòng mổ mới xuất hiện.
Ngay khi đang định thay bộ váy thì cửa bị đẩy ra, Phương Mỹ bước vào. Cô ta mặc một chiếc váy hở ngực bó sát gợi cảm màu hồng phấn, khuôn mặt trang điểm tỉ mỉ chăm chú nhìn cô. Cô ta nhếch mép cười một nụ cười không chút thân thiện.
- Tôi thật không hiểu nổi, anh Hữu Quân thích chị điểm gì. Nhưng xem ra giờ thì tôi đã hiểu rồi. Anh ấy chẳng qua là đang trả ơn, trả ơn chị vì chị đã cứu anh ấy ngày hôm đó, còn trả ơn chị vì chị đã từng cứu cô gái mà anh ấy hết lòng yêu thương. Dương Hạ Vũ, chị biết chị ấy chứ? Chị ấy chính là cô gái ngồi cùng ghế với chị trong vụ tai nạn vào 8 năm trước. Chị ấy cũng là người mà anh Hữu Quân yêu nhất và không thể quên được cho dù đã chết.
- Cô nói Hữu Quân yêu tôi là để trả ơn tôi cứu mạng anh ấy và người yêu cũ của anh ấy thế nhưng tôi không cảm thấy vậy, mà cho dù đó có là sự thật thì đã sao? Tôi tin từ lòng biết ơn đó anh ấy sẽ yêu tôi thật sự. Nếu như cô nói anh ấy đang ở bên tôi vì mang ơn tôi sẽ biến tình yêu ấy trở thành thật lòng. Lòng biết ơn của anh ấy đang cho tôi cơ hội được ở bên anh ấy, vậy vì sao tôi phải từ chối kia chứ.
- Chị…chị hèn hạ, chị dùng lòng biết ơn của anh ấy để trói anh ấy bên cạnh mình.
Phương Mỹ sắc mặt xám xịt vẻ mặt tức giận nhăm nhúm trông rất đáng sợ.
- Ồ! Tôi hèn hạ còn hơn cô, đến cách để trói chặt anh ấy cũng không có, chạy đến đây khích bác ly gián chúng tôi. Cô rảnh rang ngồi nghĩ trăm phương nghìn kế để hãm hại những người con gái xung quanh anh ấy sao không nghĩ cách làm Hữu Quân yêu mình đi.
- Chị nói hay lắm, vậy chị có biết căn hộ chị đang ở kia là căn hộ lúc trước chị Hạ Vũ từng ở hay không? Mặt chị cũng đủ dày đấy, yêu người yêu của người ta, chiếm lấy căn hộ của người ta. Vậy thì cố mà kê gối cao lên mà ngủ.
Phương Mỹ nghiến chặt răng tức giận rời khỏi. Khi Phương Mỹ nói với Khả Hân căn nhà kia từng là căn hộ mà Hạ Vũ ở thân thể cô có chút run rẩy, nhưng cô cố làm ra vẻ chẳng sao cả. Sau khi cô ta đi, cô dựa sát vào một vách tường gần đó, những lời cô ta nói cứ lởn vởn trong đầu. “Anh ấy sở dĩ ở bên cạnh chị là vì muốn trả ơn” Nước mắt cô bất giác tuôn rơi, tuy lúc nãy cô hùng hổ như thế, nhưng cô sợ, rất sợ những gì cô ta nói là sự thật.
Tình cảm có từ vay mượn, thương hại hay biết ơn thì không phải là tình cảm chân chính. Cô không muốn bản thân mình thảm hại như vậy, phải nhận bố thí từ loại tình cảm tạm bợ đó.
Mím chặt môi, siết chặt nắm tay, nếu hạnh phúc cô đang có kia thật sự xây dựng trên lòng biết ơn thì cô thà không cần. Khi theo đuổi anh cô đem tất cả chân tình của mình ra và thứ cô muốn đổi lấy chính là tình cảm thật lòng của anh. Với cô, trong tình yêu cô không cho phép tồn tại sự thương hại, sự biết ơn hay bất cứ một thứ tình cảm tương tự như thế. Nếu đó không phải tình yêu, cô chấp nhận buông tay anh kể cả cô rất yêu anh đi nữa.
Suốt buổi hôn lễ Khả Hân mang vẻ thẫn thờ không tập trung, ngay cả đôi giày đang đi trên chân và bộ lễ phục cô đang mặc đã bị người ta đụng tay đụng chân cô cũng không để ý đến.
Phương Mỹ cố tình đi đến gần Khả Hân, cô ta vờ bị trượt chân té ngã đồng thời túm lấy Khả Hân bên cạnh, Khả Hân nhanh chân né tránh ma trảo của cô ta, khiến cô ta thật sự ngã nhào. Nhưng vì đứng khá sát cô ta nên cô cũng bị mất chút thăng bằng, người Khả Hân hơi nghiêng đi một chút. Khả Hân nghe tiếng vải rách từ bộ lễ phục của mình, đôi giày đi dưới chân cũng vì cô loạng choạng mất thăng bằng mà đứt dây. Chỉ nhìn tình huống lúc này, Khả Hân nhanh chóng nhận ra lễ phục và giày của mình đã bị phá hỏng.
Thời gian đã không còn nhiều để thay lễ phục và giày khác, cô lại là phù dâu phải lên lễ đường cùng cô dâu một đoạn rồi mới trao tay cô út cho ba cô dắt vào lễ đường. Nhìn vạt áo trước ngực bị hở một đoạn, cô thầm thấy may mắn đã tránh thoát cô ta nếu không bộ lễ phục cũng không dễ dàng sửa như vậy. Cô lấy cái nơ to bằng voan trắng trên tóc xuống buộc vào phần rách trước ngực. Bộ lễ phục được sửa trở nên duyên dáng hơn khi có điểm nhấn là cái nơ bướm. Tháo hai sợi dây ruy băng ở tay cô bắt đầy sửa lại đôi giày để phù hợp với bộ lễ phục của mình.
Muốn chơi xấu cô, muốn cô mất mặt trước mọi người thì phải có bản lĩnh cơ. Với công phu mèo quào kia của cô ta cũng ra đây làm cô mất mặt.
Khả Hân nhìn vào cây hoa sứ hồng ngoài ban công. Cô hiền không có nghĩa là cô ngốc bị người ta đánh mà không biết đánh trả. Sau khi buổi lễ đã diễn ra, Khả Hân mỉm cười tiến về phía ban công kia. Muốn cô mất mặt trước mọi người phải không, vậy cô sẽ khiến cô ta nhảy múa trước mặt mọi người một lát.
Phương Mỹ đang ngồi trong bàn tiệc bỗng nhiên cô ta cảm thấy cổ ngưa ngứa nhồn nhột. Đưa tay sờ lên cổ cô ta phát hoảng nhảy nhồm lên khi thấy con sâu màu hồng phấn trên tay mình.
- “A”…a… sâu… con sâu…
Lại một con nữa ngoe ngẩy ở chân khiến cô ta vung chân đá bay chiếc giày trên chân mình bay vèo vào thùng rác.
Xung quanh là tiếng xì xào bàn tán và cười nhạo cô ta. Ba cô ta là Trịnh tổng híp mắt nhìn nụ cười nhạo trên khóe môi Khả Hân ngay gần đó. Lúc nãy ông ta thấy cô gái đó đến bên cạnh con gái mình, sau đó con bé phát hiện sâu trên người khiến ông nghĩ ngay.
- Cô là trợ lý Hoàng mới vào làm dạo gần đây?
Ông ta đến gần cô giọng lạnh lùng hỏi.
- Vâng, ngài Trịnh.
- Vậy phiền trợ lý Hoàng đến thùng rác nhặt chiếc giày cho con gái tôi hộ tôi cái, cô biết đó, tôi già rồi, không cúi nhặt được.
Cho dù là nói chuyện khách sáo nhưng trong lời nói của ông ta có sự rét buốt và nghiến răng nghiến lợi trong từng câu nói. Nghe ông ta nói, cô đoán một loạt hành động bắt sâu của cô hẳn là ông ta biết thế nên muốn đến thị uy cùng hạ nhục cô trước mọi người. Khả Hân nghiến chặt răng cố lấy bình tĩnh, cô không muốn phá buổi tiệc cưới của cô út mình. Nhưng cũng không phải vì vậy mà để người ta đến bắt nạt mình như hiện nay.
Ngay lúc cô đang do dự không biết phải làm gì tiếp theo thì Hữu Quân xuất hiện. Anh đến gần vòng tay ôm lấy eo cô rồi kéo cô vào lòng, anh mỉm cười gật đầu chào ngài Trịnh - vị cổ đông lớn của Bảo Thịnh và cũng là ba của Phương Mỹ.
- Ngài Trịnh, ông đau lưng không nhặt được giày có thể bảo con gái ông tự đi nhặt. Giày là cô ta tự đá bay vào thùng rác, ở đây ai cũng thấy. Ông sai vị hôn thê của tôi đi nhặt giày con gái ông trong thùng rác là có ý gì? Vụ tung tin đồn lần trước tổn hại danh dự vị hôn thê của tôi, tôi còn chưa tính toán xong đâu. Đừng tưởng đem người ra chết thay thì tôi sẽ không tiếp tục truy cứu.
- Hừ cậu… cậu được lắm… Hừ…
Ông ta liếc về phía Phương Mỹ đang mìm chặt môi đứng một bên, một bên chân có giày một bên chân trần bực mình quát cô ta.
- Đứng đó nhìn gì nữa? Đi về thôi. Hôm nay con chưa đủ mất mặt à?
Nói rồi ông ta và Phương Mỹ rời bữa tiệc trong tức giận.
Sau bữa tiệc bọn họ cùng nhau trở về. Dù Khả Hân vẫn mỉm cười suốt buổi tiệc thế nhưng Hữu Quân cảm giác được cô đang có tâm sự. Sau khi về đến căn hộ họ thay lễ phục ra, anh kéo cô lại thì thầm hỏi.
- Em sao vậy?
- Quân, em hỏi anh phải trả lời thật đó nhé.
- Ừ, em hỏi đi.
Hữu Quân dịu dàng ôm cô vào lòng, anh đưa tay vén những sợi tóc cho cô.
- Anh vì sao lại hẹn hò với em?
- Không phải lần trước nói cho em nghe rồi à? Sao thế?
- Anh không phải vì em đã cứu anh lúc trước…
Nói đến đây giọng Khả Hân nghẹn ngào, không phải cô rất mạnh mẽ hay sao, thế nhưng khi đối mặt với tình yêu không biết dũng khí của cô biến đâu mất hết cả rồi. Nước mắt cô tuôn rơi, cô muốn giải quyết triệt để, nếu cứ để vướng mắc này trong lòng, cô sẽ không thể tiếp tục yêu anh nữa.
- Nghe này, anh không phải là người dùng tình cảm của mình để trả ơn hay trao đổi lợi ích. Tình cảm của anh chỉ thuộc về người con gái anh yêu thôi, sẽ không vì bất cứ thứ gì khác mà bỏ ra để giao dịch.
Hữu Quân nâng khuôn mặt đầy nước mắt của cô, anh lau đi giọt nước mắt kia, rồi nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt đang đẫm lệ khiến trái tim anh thắt chặt đau đớn. Anh không muốn thấy cô rơi nước mắt, dù là vì bất cứ lý do gì anh cũng không muốn.
Hữu Quân từ mặt cô trượt xuống bờ môi quen thuộc, anh không biết vì sao cô lại có suy nghĩ anh vì trả ơn mà ở bên cạnh cô. Anh muốn cho cô biết anh đã phải kiềm chế thế nào khi ở bên cạnh cô. Tình yêu anh dành cho cô lớn đủ để nuốt chửng mọi ý chí anh cố gắng tạo dựng khi ở bên cô.
- Anh yêu em. Đừng có nghĩ lung tung nữa, em chỉ cần tin tưởng anh thôi.
- Em biết rồi. Em có thể hỏi thêm một vấn đề nữa không?
- Ừm.
- Anh có còn yêu Hạ Vũ không?
Giọng Khả Hân trở nên nhỏ như tiếng muỗi kêu. Cô dè dặt hỏi. Nhìn thái độ kia của cô anh biết cô đang nghĩ gì. Có ai lại như cô hay không ghen với chính mình. Nhưng vấn đề là nếu anh trả lời không khéo sẽ khiến cô suy nghĩ lung tung.
- Em có thể vì một người đã mất mà không còn yêu họ hay không?
- Dĩ nhiên là không.
- Ừm, với anh Hạ Vũ là quá khứ, còn em là tương lai. Quá khứ thì mãi mãi không thay đổi được nhưng tương lai là một quãng đường rất dài phía trước anh hi vọng em sẽ nắm tay anh đi đến cuối. Em có thể không cần so sánh hay ganh tỵ với cô ấy bởi vì điều đó không cần thiết.
Khả Hân nhẹ mỉm cười, bỏ qua những băn khoăn, giờ cô chỉ muốn là cả tương lai của anh cùng anh nắm tay đi hết đoạn đường phía trước.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT