Khi Khả Hân mơ màng tỉnh lại thì đã là ngày hôm sau. Cô đã hôn mê hết một ngày một đêm. Khi vừa mở mắt thức giấc, cô lờ mờ thấy cảnh vật xung quanh, rồi mọi thứ dường như rõ ràng hơn, cô nhận ra cái trần nhà màu trắng này, cô đã ở đây suốt một năm tập vật lý trị liệu. Chợt nắm tay chặt hơn khi nhận ra trần phòng bệnh viện cô phát hiện tay mình đang cầm chặt một thứ gì đó. Nhìn qua cô thấy tay mình đang nắm chặt góc áo của Hữu Quân, còn anh đang nhàn nhã ngồi trên chiếc ghế gần đó xem tài liệu. Chiếc áo bị cô nắm chặt anh cũng đắp luôn lên người cô. Khả Hân cảm thấy ngượng ngùng, không biết anh đã ở đây bao lâu rồi, cô đã giữ áo anh bao lâu mà khiến anh phải đem cả công việc đến đây giải quyết nhỉ.

- Em tỉnh rồi à?

- Ừm… Tôi đã làm phiền anh à? Trả áo lại cho anh này.

- Không sao, nếu muốn đi tôi có thể mặc áo sơ mi trở về. Là tôi rảnh nên bảo cô út của em về nhà nghỉ ngơi. Tôi sẽ ở đây với em cả ngày hôm nay.

- Sao cơ?

Ôi hạnh phúc bất ngờ từ trên trời rơi xuống trúng đầu làm cho Khả Hân đơ luôn, cô như đứng hình trong vài giây, không biết nên phản ứng như thế nào.

- Sao vậy, em không chào đón tôi à?

- Không có, làm gì có chứ…là vì quá bất ngờ. Tôi không nghĩ giám đốc sẽ ở lại chăm sóc tôi. Anh thấy đó, tôi không bị nặng cho lắm, chỉ gãy chân sơ sơ thôi. Lúc trước khi luyện tập võ tôi rất hay gãy tay, gãy chân.

- Ừ, ý của em là tôi nên đi về?

- Không, tôi cũng không có ý đó thật đấy…Tôi…tôi…nói thế nào nhỉ? chỉ không muốn anh lo lắng quá. Thật đấy!

- Ừ, em không cần khẩn tương như vậy, tôi chỉ đùa thôi.

Hữu Quân mỉm cười vì dáng vẻ cuống cuồng giải thích của cô. Khả Hân như ngẩn ngơ vì nụ cười rục rỡ ấy. Cô bất giác đưa tay lên ngực trái nơi tim đang loạn nhịp, sắc mặt cô đỏ bừng.

Khi nhịp tim cô còn chưa kịp ổn định, thì “ong” đầu cô như bị một chiếc bánh mật ong ngọt ngào rơi trúng. Cô như muốn chết chìm trong mật ngọt mà anh đem đến.

- Em làm sao vậy? phát sốt à, sao mặt lại đỏ thế kia?

Hữu Quân đưa tay lên trán kiểm tra nhiệt độ cơ thể cô.

- Không nóng mà, hay tay tôi không chính xác.

Vừa nói anh vừa kề trán mình áp vào trán cô, làm mặt cô càng đỏ hơn nữa. Khuôn mặt anh gần sát khiến cô quên cả thở. Cái tư thế mập mờ này thực sự là muốn lấy mạng cô mà. Nếu không phải lúc này đang bị què thì đảm bảo cô sẽ đè anh ra để cưỡng hôn rồi sau đó…ha…ha… chỉ nghĩ đến thôi cũng đã muốn xịt máu mũi.

Đang dùng trán đo nhiệt độ cho Khả Hân, Hữu Quân dường như cũng nhận ra hành động này của anh có vẻ quá thân mật. Từ khi biết rõ bản thân mình để ý đến cô, anh cứ vô thức dịu dàng và thân mật với cô. Anh nhẹ mím môi lùi ra phía sau, thế nhưng khi anh nhìn lại thì khá hoảng hốt khi thấy máu mũi cô đang chảy ào ào. Hữu Quân vội vã dùng tay nâng cằm cô cao lên rồi cuộn một cái khăn giấy nhét vào mũi cô để máu mũi không tiếp tục chảy nữa. Đang nâng cằm cô, bàn tay anh bỗng khựng lại trên không trung. Tay anh bỗng nhiên rụt lại, chỉ đưa qua cho cô một mớ khăn giấy.

- Bị chảy máu cam rồi kìa. Em ngửa cổ lên nào!



Mặt Khả Hân đỏ lừ, cô cảm thấy bối rối.

- Em tự cầm máu đi. Không biết làm sao nữa? Có phải do truyền nhiều thuốc kháng sinh quá nên nóng không nhỉ. Không được rồi, tôi phải đi gọi bác sĩ, chúng ta phải kiểm tra tổng quát thôi. Nếu nguyên nhân là vì thuốc…

Đang nói bỗng nhiên anh dừng lại, có phải anh lại tỏ ra lo lắng thái quá nữa rồi không. Vì sao rõ ràng anh còn yêu Hạ Vũ nhưng anh vẫn có thể đồng thời để ý đến cô như vậy?

- Không… không sao đâu mà… thật đấy.

Khả Hân xua tay cười gượng. Hữu Quân nhìn vẻ ngượng ngùng của cô khẽ thở dài. Anh nhìn trời đã sắp ngả về chiều dịu giọng hỏi.

- Em đói chưa? Tôi có đặt đồ ăn của bệnh viện, bấm chuông gọi họ đem đến nhé?

- Em chưa đói.

Cô rất ngại nếu ăn trước mặt anh, chân lại đang bất tiện bị cố định lên cao khiến cử động khó khăn hẳn sẽ không thể thục nữ được nên dù đói cô vẫn làm bộ chưa muốn ăn. Thế nhưng vừa dứt câu trả lời thì cái bụng đã lên tiếng phản đối khiến cô có chút bối rối.

“Rột…rột…” Cái bụng phản chủ kêu to kiến mặt cô lại đỏ đến tận mang tai. Nhìn thấy vẻ ngượng ngùng đáng yêu kia của cô Hữu Quân phì cười.

- Ha…ha…xem ra em không thật thà bằng cơ thể mình rồi.

Đang cười cô anh bỗng ý thức được mình lại dễ dàng buông lỏng bản thân, anh cố tỏ ra lạnh nhạt và nghiêm trang. Vì sao khi ở cùng cô anh luôn vô thức dịu dàng, đến bản thân anh cũng không thể hiểu được.

Tuy không phải là lần đầu nhìn thấy anh cười thế nhưng tim cô vẫn bất giác đập bình bịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Thầm cười nhạo bản thân kém cỏi, chẳng thể cưỡng lại si mê với bất cứ biểu cảm nào từ anh nhất là nụ cười này. Cũng tại ngày thường anh lạnh nhạt, ít khi thể hiện cảm xúc với người khác, nên hầu như cô chẳng thể miễn dịch được.

Nhìn cô gái kia lại vì mình mà đỏ mặt, anh dù đã cố tỏ ra nghiêm trang vẫn không thể giấu được vui vẻ. Anh đưa tay bấm chuông ở phía đầu giường bệnh gọi hộ lý đem phần ăn lên cho bọn họ.

- Em có kén món gì không?

Bỗng nhiên Quân lên tiếng hỏi.

- Ớt chuông xanh. Em không thể chịu được vị nồng của trái ớt.

Khả Hân rất vui khi anh chú ý đến sở thích của cô.

- Còn ớt cay thì sao?



Anh nhíu mày hỏi, cô ấy cũng không thích ớt chuông nhưng lại ăn được ớt thường.

- Không, ớt thường cay thì em lại ăn được. Chỉ không thể ngửi được vị quá nồng của ớt chuông thôi. Nghĩ thôi cũng đã thấy rùng mình.

Hữu Quân như nhớ tới vẻ nhăn mũi ghét bỏ của Hạ vũ mỗi khi món ớt chuông xào đi ngang qua chỗ bọn họ. Đột nhiên thái độ anh từ dịu dàng trở nên lạnh nhạt, Hữu Quân nhìn thức ăn trong mâm cơm, bỗng nhiên anh không thể nuốt nổi. Mỗi khi nghĩ đến Hạ Vũ trái tim anh đau thắt lại. Anh biết bản thân vẫn rất yêu cô thế mà hiện giờ anh lại đang ngồi đây chăm sóc một cô gái khác.

- Em ăn đi! Tôi có chút việc cần ra ngoài một lát, nếu cần gì thì bấm chuông gọi điều dưỡng.

- Vâng, anh cứ đi đi ạ.

Nói rồi Hữu Quân bước vội ra ngoài hành lang, anh rút điện thoại ra bấm gọi cho Bảo Vy.

- Cô trở vào bệnh viện với cô ấy nhé, tôi có chút việc phải đi rồi. Tôi sẽ ở đây đến khi cô đến.

Khi Hữu Quân vừa đi khỏi thì Khả Hân khó nhọc lết đến bên túi xách của mình, cô lục tung cái túi lấy ra một cuốn sổ màu hồng và một cây viết bắt đầu hí hoáy ghi chép và tính toán.

Cô cố nhớ đến những sự việc xảy ra gần đây, chỉ nhớ lại thôi thế mà trái tim cô lại bắt đầu đập loạn cả lên.

Thế này thì làm sao làm được việc lớn cơ chứ, quá mất mặt đi thôi. Thật sự cô đã phụ sự kì vọng của các bạn năm xưa gửi gắm - Nữ hoàng bày mưu tính kế. Nói thì nói thế thôi chứ cô cũng là lần đầu tiên dùng đến cái “bản kế hoạch theo đuổi nam thần” mà cô viết ra kia.

Cô không có kinh nghiệm nhưng được cái biết quan sát và khá tỉ mỉ. Vì để nắm chắc mức độ thành công cô còn tự biên soạn riêng một cuốn sổ tay “Tỷ lệ tỏ tình thành công”. Với đánh giá của cô thì cảm tình của cô và Hữu Quân hẳn đang ở mức 10%. À mà khoan… lúc nãy anh gọi cô là gì? Không phải trợ lý Hoàng, cũng không phải gọi “cô” xưng “tôi”, mà là… “em” xưng “tôi”. Từ khi nào ấy nhỉ? Gọi như thế có phải có chút thân mật hơn không? Tăng lên chắc đạt tới 20% không ta? Ừm, còn gì nữa nào…à… Động tác thân mật nữa này… cái này có thể tăng lên 10% nữa ấy chứ, vậy là…ừm 30% rồi.

Chà tăng nhanh quá! À, mà sao cô có thể quên không tính anh đã cười với cô hai lần cơ chứ. Mỗi lần chắc có thể tăng lên 5% vậy là có đến 10% nữa… Được 40% rồi này… có phải nếu trên 50% thì khi cô tỏ tình, tỷ lệ được anh đồng ý sẽ cao lên một chút hay không? Chà! cứ với tốc độ này thì cũng sắp tỏ tình được rồi. Khả Hân mặt cười hạnh phúc, hý hoáy không ngừng ghi ghi chép chép.

Hữu Quân trên ngồi hàng ghế ở hành lang đợi Bảo Vy đến, anh không muốn vào trong phòng nữa, bước vào đó khiến anh quyến luyến chẳng muốn rời đi. Anh biết bản thân còn yêu Hạ Vũ nhưng vẫn có cảm giác quyến luyến với người khác là không đúng, nhưng vẫn không cưỡng nổi bản thân mình bị cô ấy thu hút.

Một lát sau người đến thay anh không phải Bảo Vy mà là Minh Khôi. Nhìn người trước mặt, đôi mày của Hữu Quân bất giác nhíu chặt, mím chặt môi, anh cố tỏ ra hờ hững không quan tâm. Nhưng sao nhìn nụ cười hớn hở của tên kia anh lại thấy chướng mắt ghê gớm.

- Phan tổng, anh về à? Tôi đến thay cô Bảo Vy. Cô ấy bận gì đó đột xuất nên gọi tôi đến chăm sóc Khả Khả. Anh cứ yên tâm đi thong thả ở đây đã có tôi lo.

Nhìn nụ cười kia của cậu ta, anh chỉ muốn đấm cho cậu ta một cái rồi bảo cậu ấy biến về luôn đi, cậu ta ở đây anh càng không yên tâm ấy chứ. Hiện giờ, anh cảm thấy có chút hối hận. Nhìn cái vẻ cà lơ phất phơ kia của Minh Khôi, anh thật không thể hiểu sao Bảo Vy có thể yên tâm giao Khả Hân cho cậu ta chăm sóc.

- Việc của tôi cũng không gấp, có thể dời lại đến chiều.

Hữu Quân lạnh nhạt trả lời, anh cứ nghĩ bản thân đã che giấu cảm xúc khá tốt nhưng Minh Khôi nhận ra thái độ không mấy vui vẻ từ anh. Xem ra anh chàng này thực sự coi anh là đối thủ nên không mấy có thiện cảm với anh. Lần này thì anh thực sự thất tình thật rồi…

Hazi… Nhưng với cái thái độ kia của anh ta thì cái con bé kia sẽ còn vất vả dài dài. Anh nhìn ra được sự giằng co do dự trong mắt Hữu Quân, chẳng biết cái con bé nhà hắn có loại bỏ được tia do dự của anh chàng kia hay không nữa.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play