Một buổi sáng tràn đầy năng lượng lại bắt đầu, hôm nay cô không có tiết nên đáng lẽ phải ngủ thả ga nhưng không biết vì sao lại không ngủ tiếp được. Ái Khuê vươn mình tỉnh giấc trêи chiếc giường mềm mại, đêm qua khi nào vào giấc ngủ cô cũng không nhớ nữa.
Trạng thái cô lúc đó chứ như người mất hồn vậy. Bây giờ tỉnh lại mới nhớ hình như mình còn một lượng lớn tài sản mà không biết làm sao, tại sao mình không nhờ Hàn Vũ giúp nhỉ? Đúng là hôm qua toàn để ý chuyện không đâu.
“Em có chuyện muốn nhờ anh” - Sau khi dùng xong bữa sáng trong sự im lặng Ái Khuê mới mở miệng phá vỡ sự yên tĩnh.
“Uhm”
“Em có một số tài sản cần quản lý” - Cô lấy ra tệp hồ sơ của ngày hôm qua - “Anh có thể quản lý nó giúp em được không?”
“30%”
“Sao ạ?”
“Lợi nhuận”
Xém chút nữa là quên mất người đàn ông này là dân kinh doanh, làm sao có thể làm chuyện không có lợi ích được chứ.
“10%” - Ái Khuê bắt đầu ra giá với Hàn Vũ.
“15%”
“20%”
“Thành giao”
Sao lại có cảm giác bản thân lại bị anh hố thế nhỉ? Mà không sao, miễn sao mình không phải làm mấy cái nhức đầu này là được.
Vậy là một ngày lười biếng không làm gì của Ái Khuê đã diễn ra. Đối với một tác giả tiểu thuyết thì không có gì hạnh phúc hơn là được chạm vào máy tính và viết ra những ý tưởng của mình.
Nhìn căn phòng đã chuẩn bị cho cô xem, một dàn vi tính loại tốt nhất, có lý nào lại phụ lòng tốt của Hàn Vũ đã chuẩn bị cho cô chứ.
Bàn tay cô như đang nhảy múa trêи bàn phím, kịch bản cho cuốn tiểu thuyết mới nhanh chóng xuất hiện trêи màn hình. Nhớ đến một tháng ở nhà trước khi đính hôn toàn phải viết tay kịch bản của mình. Bây giờ cô sẽ viết lại vị tính và đăng lên các diễn đàn truyện lớn để kiếm tiền. Ôi cảm giác hòai niệm làm sao.
Một ngày ở nhà cứ như vậy trôi qua, Ái Khuê ngày hôm sau bước xuống nhà chuẩn bị đi học với cặp mắt gấu mèo.
Vừa đi đến phòng ăn cô đã nhìn thấy một người lạ đang đứng phía sau Hàn Vũ. Cô gái có mái tóc màu xanh đen rất đen, cô mặc một bộ đồng phục công sở kín cổng cao tường nhưng không che dấu được đường cong trêи cơ thể cô ấy, cô còn mang theo một cặp kính nhìn rất chí thức. Trêи tay cô ấy là một bìa hồ sơ màu xanh, xem ra đến đây để bàn công việc đây mà.
“Chào Phương tiểu thư. Tôi là Khổng Từ Vân, tên tiếng Anh là Cindy, được lệnh giao phó của Âu Dương nhị thiếu gia. Từ đây chị sẽ là quản lý của em” - Vừa nhìn thấy Ái Khuê thì cô đã mỉm cười thân thiện giới thiệu, cử chỉ và hành động rất tiêu chuẩn không có gì quá phận.
“Vâng ạ. Chị có thể gọi em là Tiểu Khuê hoặc Ái Khuê. Em không thích cái họ Phương đó cho lắm” - Ái Khuê thật sự không thích cái họ của người đàn ông đã phản bội mẹ cô cho lắm nên trêи mặt tuy mỉm cười nói chuyện với chị Cindy nhưng nụ cười không đạt tới khoé mắt.
Khổng Từ Vân nghe Ái Khuê nói xong cũng phần nào hiểu được mối quan hệ của cô với Phương gia nên im lặng gật đầu.
Ái Khuê một bên cũng im lặng đánh giá chị ta. Nhìn thấy sự chuyên nghiệp từ chị ấy và là người được Hàn Vũ đặc biệt lựa chọn chắc chắn là vô cùng giỏi.
Phòng ăn nhanh chóng lâm vào im lặng, Hàn Vũ bình thường ít nói nên trong suốt bữa sáng chỉ nghe thấy âm thanh dao nỉa vang lên. Cảm giác thật là buồn chán.
“Em đi học nha” - Ái Khuê nhanh chóng dùng xong bữa liền nhanh tay chào tạm biệt Hàn Vũ đi học.
“Hôm nay sau khi tan học chị sẽ dẫn em đến các cửa hàng trêи danh nghĩa của Vân phu nhân nha” - Đợi đến khi lên xe Khổng Từ Vân bắt đầu lướt ipad lên kế hoạch làm việc sắp tới cho cô. Vậy mà Ái Khuê tưởng mình không làm gì cả, ai ngờ Hàn Vũ cho người dạy cô tự quản lý tài sản của mình.
Ái Khuê mang tâm trạng buồn bực đi đến trường, vừa vào cửa lớp mọi người đều đã tập trung nhìn cô.
Hôm nay cô đặc biệt mặc một chiếc váy màu hồng trắng, tóc được buột đuôi ngựa trẻ trung hoạt bát. Tổng thể sẽ rất được nếu không bị đôi mắt thâm quầng của cô phá tan cảnh đẹp.
“Hôm qua cậu làm gì mà giờ nhìn như ma vậy?” - Thu Minh nhìn cái bộ dạng của Ái Khuê không khỏi phì cười.
Vì làn da của cô trắng hồng nên nhìn vào đã thấy rõ quầng thâm nơi đáy mắt, không chỉ Thu Minh mà ngay cả mấy bạn trong lớp cũng thấy được. Các bạn lại chưa biết Ái Khuê là tiểu thư hào môn nên chỉ nghĩ cô đây đi làm thêm thức khuya mà thôi. Có vài bạn thân thiện tiến lại khuyên cô nên biết giữ gìn sức khoẻ, không nên làm việc quá độ. Hai kẻ nào đó nghe xong thì trộm cười bị Ái Khuê liếc xéo cảnh báo.
“Không lẽ hôm qua hai người…” - Vũ Trạch nhìn Ái Khuê ánh mắt thâm sâu. Cậu làm sao biết được cô đã làm gì hôm qua mà cô cùng Hàn Vũ quan hệ cũng khá ổn nên bắt đầu suy nghĩ đen tối
“Này thì tào lao”
Ái Khuê dù thức khuya hai mắt thâm quầng nhưng tâm trạng tốt lắm nên không nể nang gì Vũ Trạch cho cậu vài cái cốc đầu thần chưởng làm cậu hoa cả mắt.
“Tiểu Khuê lát cậu có rảnh không đi mua đồ với mình, sắp tới sinh nhật của mẹ mình rồi”
“Oki”
Nhắc đến mua sắm mới nhớ, hình như trong số tài sản mẹ Ái Khuê để lại có mấy cửa hàng trong trung tâm thương mại, sẵn tiện đến kiểm tra cửa hàng cũng là một ý hay.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT