“Khác sao? Có phải cậu bị nét đẹp nghiên thành đổ nước của mình làm cho lay động không? Có phải muốn theo đuổi mình rồi không?”
Diễm Thu Minh nghe cô nói vậy không khỏi lườm cô một cái, uổng công mấy hôm nay mình tưởng cô nàng nhà ta vì theo đuổi được nam thần làm chuyện dại dột. Giờ thì tốt rồi, tươi tỉnh hơn bình thường, thẩm chí gu ăn mặc cũng đổi luôn, nhìn như vậy đẹp mắt hơn nhiều.
“Hôm nay cậu không theo đuổi nam thần nữa à?”
“Nam thần cái gì. Sắp thành anh rể của mình rồi”
Ái Khuê không khỏi liếc xéo Thu Minh. Tâm trạng đang tốt tự nhiên nhắc đến cái tên chết bầm kia làm cô không muốn học chút nào, chỉ muốn bắt xe lại trường hắn đánh cái tên ngu ngốc đó một trận.
“Cái gì mà anh rể? Cậu làm như mình là Phương gia tiểu thư không bằng. Cho mình xin đi. Bớt ảo tưởng đi cô gái”
Thu Minh nhìn cô bạn nhà mình đi theo đuổi con trai người ta hơn một năm nay cũng đã bó tay với ý chí của cô rồi. Bây giờ còn tự nhận Hàn Thiên Trạch là anh rể? Không phải hắn ta đang quen với Phương gia đại tiểu thư sao? Nghe nói Phương nhị tiểu thư là con vợ sau của Phương Trấn Quốc, đáng lẽ ra phải được cưng chiều lắm chứ làm sao lại ăn mặc bình dân như cô, ngay cả một món đồ đắt tiền cũng không có, điện thoại Ái Khuê xài còn không hiện đại bằng Diễm Thu Minh.
“Nè. Bộ mình không giống Phương gia tiểu thư chỗ nào? Bộ mình không đủ đẹp? Không đủ sang à?”
Ái Khuê có chút quạo nhẹ với cô bạn nhà mình. Tính ra thì lúc nguyên chủ nói cô bị cướp mất Hàn Thiên Trạch thì Thu Minh đã nghỉ cô là người làm trogn Phương gia nên bị cô chủ cướp người yêu, lúc đó nguyên chủ không nói ra thân phận đã đành.
Bây giờ cô nói thì lại không tin cô? Bộ nhìn cô tệ lắm sao?
“Vâng vâng. Cậu đẹp, cậu sang. Nhưng có ai là tiểu thư Phương gia lại phải đi xe bus có khi đi bộ đi học, tiểu thư Phương gia phải nhờ mình kiếm chỗ làm thêm. Có ai là tiểu thư mà phải mặc đồ cũ kỹ lỗi thời đã vậy bị giặt đến bạc màu. Cậu tỉnh táo lại cho mình đi, đừng bị tên nam nhân kia làm cho lầm tưởng nữa” - Thu Minh càng nói càng thấy tức Ái Khuê tiện tay cốc đầu cô một cái thiệt mạnh cho cô nhớ đời.
“Ai du... mình biết rồi. Từ giờ mình không phát biểu tào lao nữa” - Ái Khuê ôm đầu xin hàng, không tin cô tình thôi, tới đó cho Thu Minh sáng mắt ra.
“Mà nói lại thì cũng tiếc. Cậu chăm sóc hắn ta mấy năm trời, từ lúc tụi mình còn học cấp 3 đến khi thi vào đại học. Chỉ có nửa tháng không gặp trong thời gian hắn mổ mắt, vậy mà không nhận ra cậu”
“Đúng đó. Mình không hiểu nổi. Một người muốn trở thành một Thiên vương như hắn có thể mắc một lỗi sai lớn như vậy” - Ái Khuê chán nản phụ hoạ. Cô cũng không nghĩ bản thân lại xuyên vào nguyên chỉ, biết vậy không viết ra cốt truyện máu chó như vậy.
“Mà tính ra Hàn Thiên Trạch cái gì cũng tốt. Vừa là thiếu gia - độc đinh duy nhất của Hàn gia, vừa là ngôi sao, ca sĩ đang lên” - Thu Minh có chút tiếc nuối nhớ đến gia cảnh Hàn Thiên Trạch, nếu gọi hắn là hình mẫu bạn trai quốc dân cũng không sai.
“Haizzz. Chỉ là cái tên không rõ thị phi như hắn nếu bên nhau chưa chắc mình hạnh phúc. Cũng may mình rút lui sớm”
“Khá lắm cô gái”
Thu Minh thấy bạn mình nói được như vậy chắc cô cũng đã thật sự bỏ cuộc rồi liền vỗ vai an ủi.
“Cả lớp trật tự. Chúng ta bắt đầu tiết học”
“Dạ”
Nữ giảng viên bộ môn kinh tế luật chưa vào lớp tiếng nói đã tới trước, bà xuất hiện vẫn là cái bộ dạng như người khác thiếu nợ bà mấy chục năm vậy, đây là môn học dễ nợ môn cũng dễ bị bà giảng viên này gim nhất vì bả rất ghét ai nói chuyện riêng trong tiết mình.
“Nè. Cậu có biết gì về Âu Dương nhị thiếu gia không?” - Ái Khuê cúi thấp đầu nói nhỏ với Thu Minh không quên nhìn lên bục giảng xem giảng viên có để ý đến mình không.
“Sao cậu hỏi về anh ta làm gì?”
“Thì mấy hôm nay mình xem tin tức toàn về anh ta. Anh ta là người như thế nào?”
Ái Khuê như dò trúng tần số của Thu Minh, cô nàng nhà ta bắt đầu kể một tràn dài về tiểu sử Âu Dương nhị thiếu gia.
Âu Dương nhị thiếu tên là Âu Dương Hàn Vũ, các tài sản và các hợp động kinh doanh trong nước đều do người con thứ hai này quản lý. Bên cạnh anh ta có không ít người tài, anh luôn nhìn trúng tài năng tiềm ẩn của một người và phát huy tối đa.
Nghe nói trước đây có một nữ hầu gái khi ủi áo sơmi của hắn vẫn còn một nếp nhăn bị đánh gãy tay. Khi em họ hắn đi dạo trong vườn hoa vô tình bẻ gãy một nhành hồng hắn liền cắt trụi hết bông trong vườn cho em họ đó hít phấn hoa đến hôm mê.
“Hai em kia trật trự. Không học được thì ra ngoài. Đây là giờ học không phải giờ tâm sự” - Nữ giáo viên trêи bục cuối cùng cũng nhìn thấy hai người nói chuyện riêng liền lớn tiếng nhắc nhở.
“Vâng...vâng” - Hai người đồng thanh đáp vậy thôi chứ vẫn cúi đầu nói chuyện tiếp.
“Tuần trước Âu Dương nhị thiếu còn bị tai nạn nghe. Rất nặng luôn, hai chân bị phế và cả mặt đều bị thương không nhìn rõ”
“Sao cậu biết. Tin này đâu có trêи mạng” - Ái Khuê không khỏi thán phục cô bạn mình không khác gì một từ điển di động hay một cái vệ tinh siêu cấp chạy bằng cơm, cái gì cũng biết cả.
“Ba mình là lái xe của Âu Dương gia mà. Tính ra thì mình cũng là một phần của Âu Dương gia đó, nghe nói sắp tới là tiệc đính hôn của Âu Dương gia với Phương gia” - Thu Minh ánh mắt lấp lánh như sao như thể muốn gắn mắt khắp nơi để nhiều chuyện - “Cậu làm ở Phương gia thấy nhị tiểu thư Phương gia chưa? Cô ta thế nào?”
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT