Khẽ bặt TV lên An An bấm vài kênh liên tục.Chợt tay An An bắt đầu ngừng lại ở một kênh giới thiệu tin tức trong nước thì có một giọng nói ở phía sau đến.

_Cô bé đang xem gì đấy???cô bé đã ăn cơm chưa vậy???,_Lan Nhi khẽ nhếch méc cười tươi và nói.

_Tôi ăn hay không vẫn không phải là việc của chị.Đừng gọi tôi là cô bé tôi có tên có tuổi đàng hoàng,cũng chẳng phải là một đứa trẻ để chị gọi là cô bé đâu,_An An bực bội trả lời vừa liếc nhìn Lan nhi một cái,rồi cô tiếp túc chuyển kênh TV.

_Em nói như vậy không đúng rồi An An.Việc của em sao lại không phải là việc của chị được.Dù gì sau này chúng ta sẽ là người một nhà mà.,_Lan Nhi dùng giọng nói vừa tươi cười vừa dịu dàng mà nói với An An.

_Tôi không cần sự quan tâm đó của chị,_An An lạnh nhạt nói.

_Em không cần sự quan tâm của chị,nhưng chị cũng phải để ý đến em,phải chăm sóc và quan tâm em.Vì tương lai nầy chị sẽ là thếm của em,mọi trách nhiệm chăm sóc em trước đây của anh Viễn,chị sẽ giúp anh ấy lo cho em,để anh ấy có thời gian rảnh hơn.Chị thấy anh ấy bận nhiều việc ở công ty mà còn phải lo việc gia đình và lo cho em.Không có thời gian nghỉ ngơi và chăm sóc cho chính anh,nên chị thấy thương anh ấy vì thế chị cần phải chia sẽ với anh về việc gia đình.

_Ai nói sau này chị sẽ là thếm của tôi.Chị chưa là vợ của chú tôi thì đừng có mà mơ mộng chen vào chuyện gia đình của nhà này,mà tôi thì chưa bao giờ muốn kêu chị một tiếng thêm,chị cũng không có tư cách làm thêm của tôi,_An An trừng mắt nhìn Lan Nhi,giọng nói lạnh tanh.

_Lan Nhi tiếp tục khiêu khích An An,_ Em không đồng ý chị là thếm của em cũng không sao,nhưng chị chỉ cần có anh Viễn nghĩ chỉ là vợ của anh ấy được rồi.Mọi việc khác thì chị không cần bận tâm,chị chỉ muốn có được mái gia đình trọn vẹn với anh ấy là tốt.Em cũng đâu có thể sống chung với anh ấy mãi được,sau này em sẽ lấy chồng,lấy chồng xong rồi em sẽ sinh con và rồi….

_Không để Lan Nhi nói hết thì An An đã quát lớn vào mặt Lan Nhi,_Chị câm miệng cho tôi,chuyện của tôi chị đừng có mà chen vào.,_Nói xong An An bỏ đi lên lầu,không quay đầu lại nhìn Lan Nhi đang đắc ý phía sau.

’’Cạch’’ An An cảm giác đang đụng vào lòng ngực của một người nào.Cảm giác có mùi hương quen thuộc cô bé cũng biết đó là ai.Nhưng An An tiếp tục tránh qua đường khác mà đi.Bước thẳng lên lầu.

Trần Viễn cũng không níu kéo An An lại,giờ phút này chỉ có câm nín là tốt nhất và thờ ơ là tốt nhất.

Vừa thấy Trần Viễn đi xuống Lan Nhi đã khóc lên.Nước mắt giả tạo bắt đầu rơi xuống hai gò má trắng của cô.Đúng là con người giả tạo bao giờ cũng có nước mắt sẵn sàng để khóc.

_Nhìn thấy Lan Nhi khóc như vậy Trần Viễn cũng tỏa quan tâm hỏi,_Sao lại khóc???thế này.

_Anh..hức,,,, có phải An An…hức… con bé ghét em không anh???,_Lan Nhi vừa khóc vừa nói với Trần Viễn.

_Không phải như vậy đâu,_Trần Viễn hê an ủi.

_Chứ tại sao con bé lại từ chối sự quan tâm của em,lại lạnh nhạt bảo em không xứng đáng làm thếm của con bé.Có phải em không xứng đáng không anh??? _Lan Nhi nói giọng đầy oan ức,đồng thời cô dùng con mắt vô tội nhìn Trần Viễn.

_Không đâu,chắc là do con bé không thích nghi được rằng em sẽ là thếm của nó đấy mà,em đừng buồn nữa.Từ từ nó sẽ đón nhận tình cảm của em dành cho nó thôi,_Trần Viễn cảm giác mình rất khó chịu về sự thờ ơ của An An với anh,nhưng anh biết làm sao đây đành chịu đựng thôi,nhưng anh nói với Lan Nhi rằng An An sẽ tiếp nhận chuyện đó anh thật sự không dám chắc chắn.Với tính cách An An anh là người hiểu rất rõ làm sao nó có thể chấp nhận được chứ.

_Lan Nhi nhàu lên trước ôm chặc lấy Trần Viễn và giọng lại dịu dàng hơn,_Có thật không anh.???thật sự An An sẽ chấp nhận em sao.

_Ừ thật,_Trần Viễn lạnh lùng đáp trả.

“”Mấy Ngày sau””

Tờ Báo Mới hôm nay có nhiều tin tức về chuyện kết hôn của Trần Viễn và Lan Nhi.Không gì mà đập vào mắt của những người tình cờ liếc mắt qua tờ báo ngoài tin Chủ Tịch tập đoàn Trần Gia đính hôn.Tin tức như trấn động đến tất cả những người con gái đang ôm giấc mộng được làm bà Trần vỡ mộng.Tin Chủ Tịch Trần Gia đính hôn được đăng lên trang bìa của Tờ Báo Mới.

Tin tức này cũng được lang truyền ra khắp nơi trong nước và ngoài nước.Ai mà không biết một vị lãnh đạo tài ba như Trần Viễn đã đưa công ty Trần Gia ra gia nhập với thế giới.Nên tin tức anh đính hôn cũng được nhiều nước trên thế giới biết đến.Tin này cũng được Hoàng Nhật biết đến.Khi đọc tin này anh cũng đang trấn động,vì hai con mắt cậu cứ nhìn trân trân vào hình người con trai trong tờ báo.Từ đó cậu cũng đoán ra là ai rồi,thì ra người đi cùng với An An tại quán Bar đó chính là Chủ Tịch công ty Trần Gia.Bể thế lúc đó cậu đã cảm giác đã nhìn thấy Trần Viễn ở đâu rồi.Bây giờ cậu mới người tình địch của cậu là ai rồi.Nhưng mà tại sao thế tại sao người ấy lại họ Trần giống An An chứ???Cấu lấy điện thoại trong túi ra và bấm một hàng số gì đó.

_Alo,Nhật gọi cho Kì có việc gì vậy???,_Nhận được điện thoại của Hoàng Nhật,Nhã Kì cảm thấy rất vui vẻ khuôn mặt trở nên tươi sáng hơn.

,_Hoàng Nhật nói như rất nghiêm trọng vậy.

_Có vẻ rất nghiêm trọng đúng không Nhật???Thôi thì Nhật cứ hỏi Kì biết thì trả lời cho,_Nhã Kì dịu dàng nói.

Hoàng Nhật nói giọng khàn khàn.

_Thật ra anh ấy là chú ruột của An An,_Nhã Kì nhỏ giọng lại hơn,

_Hoàng Nhật như không tin vào tai mình.

_Đúng rồi,_Nhã Kì nói.

Nhìn cử chỉ của hai người đó là biết rồi.Bây giờ cậu cũng biết tại sao mấy hôm nay An An lại tỏa ra buồn bã như thế.Hai con mắt của An An lại thăm đen như vậy???Thì ra là nguyên nhân là do Trần Viễn.

_Sao cậu biết???,_Nhã Kì hơi bắt ngờ.

Hoàng Nhật hê ày.

_Đúng rồi,_Nhã Kì thật sự không muốn nói cho Hoàng Nhật nghe đó là đúng.Nhưng chỉ có cậu ta mới giúp An An thoát ra khỏi cảnh An An yêu chú mình thôi.Mong sự hy sinh của là tốt.Mong rằng Hoàng Nhật và An An có thể đến với nhau.Dù mục tiêu của Hoàng Nhật điện thoại cho cô chỉ hỏi vấn đề về An An.Mặc dù cảm thấy khó chịu nhưng Nhã Kì cũng cố gắng nén vào lòng.

Hoàng Nhật cúp điện thoại.

Cậu một mạch chạy ra ngoài và ngồi lên xe của mình.Hoàng Nhật láy thẳng đến nhà trước nhà của An An.Tâm trạng cậu trở nên rối bời vừa buồn tức vừa cảm giác như muốn điên lên vậy.

_An An cậu ra đây nhanh lên,_Hoàng Nhật cầm điện thoại mà như muốn hét vào tai của người đang nghe cậu nói vậy.

,_An An không vừa quát lại Hoàng Nhật.



_Cậu không ra tôi vào trong đó đấy,_Hoàng Nhật hâm dọa.

,_An An ngồi dậy và bước ra khỏi phòng.

_Cậu tìm tôi có việc gì???,_An An đứng trước mặt Hoàng Nhật có một chút tức tối nói.Cô bé đang buồn bực về chuyện Trần Viễn bây giờ lại gặp câu bạn điên khùng này.Chắc muốn giết cái đầu của cô đây nè,muốn cho nó nổ tung lên đây.

_Cậu nói với mình cậu không thích mình vì cậu có người yêu rồi đúng không???,_Hoàng Nhật dòa xét hỏi.

_Đúng,_An An lạnh nhạt nói.

_Thế người yêu của cậu là ai???,_Khoảng thời gian lâu mà An An không trả lời câu hỏi của mình,Hoàng Nhật trở nên nóng ruột,_Không nói được sao???,_Lời nói có một chút mỉa mai.

_Không liên quan đến cậu,_An An xoay người nhìn về hướng những căn nhà cao đối diện nhà cô.Con mắt của cô bé trở nên vô hồn nhìn về những khoảng không ở phía xa xa kia.

_Không liên quan đến tớ, hay là cậu yêu người ta mà không được người ta đáp trả,nên câu không muốn nói cho tớ biết đúng không,_Hoàng Nhật tiếp tục bình thản nói,người của cậu nóng lên vì tức giận.

_An An tức giận nói,_Cậu kêu tớ ra đây chỉ nói những lời như thế thôi sao???, thế thì tớ vào nhà đây,_An An vừa đi thì bị Hoàng Nhật nắm tay lại,cô bé tức giận quay qua nhìn Hoàng Nhật mà như muốn hét vào mặt của cậu vậy,_Cậu đang làm gì đó???buông tay tớ ra ngay…

_Tớ biết cậu đang yêu chú ruột của mình đúng không??? _Hoàng Nhật siết chặt tay An An lại.

_Thì sao chứ???,_An An thờ ơ đáp lại câu hỏi của Hoàng Nhật,

_Cậu điên rồi An An ơi.Cậu có bị điên không mà đi thích chú ruột của mình hả???cậu có biết đó là tình cảm loạn lý không???cậu muốn mọi người chăm chọc mình sao???,_Hoàng Nhật tức giận hét lên.

_Tớ không có điên,tại sao chú cháu lại không thể không được yêu nhau???tại sao chứ???Với lại tớ cảm giác tớ và chú ấy không phải là chú cháu…._Nước mắt An An bắt đầu chảy dài và rơi xuống đất.tại sao ai cũng đi phản đối tình cảm của cô dành cho Trần Viễn hết vậy.Không một ai có thể hiểu được cảm giác của cô lúc này hết.Cả thế giới đều phản đối cô,nhưng cô bé sẽ vẫn cố gắng làm những việc mình coi là đúng và đúng với con tim của chính cô bé.

_Cậu yêu đến điên vào đầu ốc cũng không còn tĩnh táo nữa hả An An???.Cậu nghĩ như thế nào mà nói thế hả An An???như thế nào mà chú cháu ruột lại không phải là chú cháu chứ,_Hoàng Nhật càng siết chặt tay An An hơn nữa,

_Linh cảm của tôi cho tôi biết được,và sau này cậu sẽ biết linh cảm của tôi là đúng,_Lời của An An như chắc chăn đều cô bé nói sẽ thành sự thật.

_Tại sao tình cảm của tôi cậu lại không chấp nhận chứ??? Mà cậu lại đi yêu một người không nên yêu chứ???,_Hoàng Nhật đau đớn nói với An An.

_Tình yêu không miễn cưỡng được cậu biết không???tớ yêu chú ấy, trái tim này đã thuộc về chú ấy_An An đặc tay lên tim của mình _.Nên cậu đừng có miễng cưỡng tình cảm của tớ nữa.Mãi mãi tớ cũng không có thể yêu cậu.Tớ chỉ xem cậu là bạn thôi Nhật à,_An An chậm rãi nói giọng nhỏ lại.

_Hoàng Nhật cười khổ,_Được tớ hiểu rồi,nhưng tớ vẫn sẽ không bỏ cuộc đâu.

_Tại sao tớ nói như thế mà cậu không hiểu chứ???,_An An khó chịu nói.

_Tại vì người cậu yêu là Trần Viễn nên tớ nhất định sẽ không bỏ cuộc,_Hoàng Nhật nói xong cũng lên xe bỏ đi.

An An ở lại sau cũng không biết nói gì nữa.Chỉ yên lặng bước vào trong nhà,cô bé không biết mọi việc buồn phiền sao lại xảy ra cùng một lúc như vậy.Làm cho An An không biết sắp xếp nó như thế nào cho yên ổn.Nhưng lúc này cô bé chỉ mong chờ cái kết quả ADN đó thôi.Kết quả đó mới giúp ích được cái thứ tình cảm mà bọn người đó cho là loạn lý.Nhưng đối với An An nó chưa bao giờ là loạn lý.

_Alo,tôi An An nghe đây, _An An đang nằm trên giường con người đầy thơ thẩn nhìn lên trần nhà màu trắng xóa,đột nhiên cô bé nghe có tiếng điện thoại reo.

_Tôi là người của bệnh viện Nhân Ái đây,_Một giọng nữ dịu dàng vang lên.

_An An người tự nhiên hê run lên khi nhận cuộc điện thoại này và không thể để người điện thoại đó nói nguyên nhân gọi điện thoại cho An An là gì,cô bé cũng đoán trước luôn,_Vâng có kết quả xét nghiệm rồi sau chị

_Đúng rồi,cô hãy đến đây đi,Tôi sẽ đợi cô,_Người điện thoại nữ nhẹ nhàn nói.

_Dạ được em sẽ đến đó liền,_An An nói xong cúp máy và liền lấy túi sách bước ra khỏi phòng.

Sau 10 phút đi taxi đến,cuối cùng An An cũng đến bệnh viện.Thời gian 10 phút đối với An An như một năm hồi hợp chờ mong một kết quả quan trọng.Tâm trạng cô bé lúc này khó mà diễn tả bằng lời được,vừa run vừa lo sợ vừa bắt an.Cô tay cầm túi sách mà cứ như túi sách trên tay cô rớt xuống vậy.An An bước vào phòng của bác sĩ lúc trước.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play