Hiện tại,Vai của Lan Nhi đã bị Trần Viễn siết quá chặc khiến cô cảm thấy cả vai đau đớn vô cùng.Mà khuyên anh ngừng thì anh như người mắt hồn vậy.Kêu mãi mà anh vẫn không chịu buông tha cho cô.

_Lan Nhi tiếp tục dùng giọng nói dịu dàng để nói với Trần Viễn.Xem anh có chịu buông tha cho cô không_Anh có thể buông em ra đi mà Trần Viễn.Thật tình vai em đau lắm rồi anh_Lan Nhi cố gắng kiềm nén lòng lại.Với tính cách giỏi kiềm chế nên Lan Nhi đã không nóng tính trước mặt Trần Viễn.Cô ta muốn giữ gìn hình tượng bản thân trước mặt Trần Viễn.Trong lòng lửa giận đã đùng đùng phát hỏa lên.Mặt nhăn nhó lại vì đau.Nhưng đây không phải là lúc để cô ta phát hỏa và rên rỉ vì đau với anh.Lan Nhi cố khống chế bản thân mình.Cố tìm một tia hy vọng rằng Trần Viễn sẽ không giết cô lúc này.Nhìn con mắt đỏ lên vì tức giận không tìm được cháu gái của anh.Cô ta đã biết mình là cái bao để anh trút cơn phẩn nộ lên rồi.

Trần Viễn nhìn khuôn mặt xanh lại vì đau của Lan Nhi.Mà anh cứ tưởng tưởng rằng đó khuôn mặt đau khổ và lệ rơi của An An.Thế anh vội buông tay mình ra khỏi vai Lan Nhi.Ôm chặc lấy Lan Nhi mà anh cứ vọng tưởng là An An._Chú thật xin lỗi vì đã bỏ rơi cháu.Cho chú xin lỗi đi An An_Anh càng ngày càng siết chặt cơ thể Lan Nhi lại gần anh hơn.

_Anh Anh kêu nhằm người rồi.Em là Lan Nhi đây mà_Lan Nhi khó chịu nói.Đến nước này mà anh a lại có thể xem mình là An An được sao.Tôi không thể tin khả năng của mình không thể chinh phục được anh.

_Trần Viễn nghe được tiếng nói không phải của An An.Anh nhìn thẳng vào mặt Lan Nhi.Đúng là không phải An An,khuôn mặt anh hiện lên tia thất vọng và buồn bã.Nhẹ nhàng buông lõng Lan Nhi ra.bạt mỏi khẽ run run lên vì anh không tự khống chế được tình cảm của mình.Lại ngộ nhận Lan Nhi là An An.Anh nhận thấy mình hê quán đáng,đổ mọi trách nhiệm và tội lỗi lên đầu Lan Nhi.Nếu không phải do anh không tự kiềm chế được mình thì đừng có mà trách cứ người khác._ Thật anh xin lỗi em.Anh hơi quá đáng một chút._Trần Viễn lấy lại bình tĩnh và nhẹ giọng xin lỗi Lan Nhi.Anh vội đứng lên.Dựng định bước ra ngoài thì bị Lan Nhi.Kéo tay lại.

_Anh đừng đi.Em cảm thây vai mình đau lắm_Hai mắt Lan Nhi đỏ hoe.Như sắp khóc vây.Tay cô thì nắm chặc lấy tay Trần Viễn.

_Trần Viễn dùng co mắt buồn bã nhìn Lan Nhi.Trầm giọng lạnh lùng nói._Em tự chăm sóc ình đi_Lúc này anh làm gì mà có tâm trạng để ý đến Lan Nhi nữa.Anh gữi tay Lan Nhi ra và bước ra ngoài.

Hôm sau,

Trời đã tối dần,Trần Viễn vẫn ngồi trong văn phòng.Xem lại sổ sách và các dự án của công ty.Anh hơi đau lưng nhẹ dựa vào thành ghế.Mấy ngày nay,anh lo đi tìm An An sức khỏe ngày càng tệ và gầy đi nhiều.Nhưng mà vẻ hào phóng và cơ thể đầy quyến rũ vẫn còn.Công việc thì bỏ mấy ngày nay.Nên anh đành ở lại công ty làm đêm.Về nhà đối với anh không còn ý nghĩa gì nữa,cũng chẳng có ai để anh lưu luyến.Lúc trước thì có An An.Giờ cô bé không có ở nhà,anh cũng chẳng nên về để làm cái quái quỷ gì ở ngôi nhà đó.Dựa ghế một hồi lâu anh cũng lấy lại tư thế ban đầu.Vừa đặt bút lên tờ giấy thì.Chợt có tiếng điện thoại vang lên.

Reng reng….tiếng chuông điện thoại văn phòng vang lên.

_Tôi Trần Viễn nghe_Giọng nói lạnh lùng và thờ ơ của anh vang lên.

_Một giọng đàn ông bên kia vang lên.Tuổi tác cũng đã 30 hơn_Tôi đã nhìn thấy cháu của anh.

_Trần Viễn lãnh khóc nói.Nhưng tâm trạng có phần vui mừng_Lần này có chắc chắn không?_Anh thật sự rất hoài nghi về tài năng tìm người của những người này.Lúc trước anh cũng đã nghe họ nói là tìm được An An.Nhưng đến chỗ đó chỉ toàn là những người xa la.Mà anh thì lại chưa từng gặp mặt bao giờ.

_Nếu lần nay không đúng.Mạng tôi có thể đem ra bảo đãm với cậu_Đầu dây bên kia mặt tối sầm lại.Tự nhiên,anh ta lại đem tính mạng mình ra bảo đãm.

_Tạm thề tôi tin anh.Thế bây giờ cô bé ở đâu_Trần Viễn lãnh khóc nói.Dù sao thử một lần nữa xem.Mai mắn thì anh sẽ tìm được An An trở về.Không thì coi như đi thư giản đầu ốc một tí cũng được

_Cô bé đang đứng trước quán Bar ‘’RenTy’’.Tôi nghĩ cô ấy đang có ý định vào đó._Đầu dây bên kia nhỏ nhẹ nói.

_Anh cứ đứng đó canh cho cô bé cho tôi.Tôi sẽ đến đó ngay_Trần Viễn vội vàng nói.Chưa để bên kia đồng ý anh đã vội cúp máy.Dù biết đã bao nhiều lần cơ hội đến rồi vụt tắt.Nhận lấy là con số không,nhưng anh vẫn cố tìm kím một tia hy vọng dù mõng manh đến cở nào.Trần Viễn vẫn cố đến chỗ có tin tức của An An.

Trần Viễn vội lấy chìa khóa xe trên bàn và chạy nhanh ra khỏi văn phòng.Rồi anh đi xuống bải đậu xe láy xe thật nhanh đến quán Bar đó.Nghe tin tìm được An An Trần Viễn rất mừng dù chỉ cơ hội nhỏ.

……….

An An đứng trước cửa quán bar.Cô bé ngơ ngác nhìn bảng hiệu.Có đề chữ Bar’’RenTy’’.Phong chữ đỏ và có vẻ thể hiện sự hoàng nhóang ở nơi này.Đây là lần đầu tiên cô đến đây.Cũng là lần đầu cô đặc chân đứng trước cửa một quán bar.An An ngây ngốc người.Như một con thỏ con lạc bầy đứng trước một khu vườn mới.

_Thấy An An đứng ngẩn người ra.Hoàng Nhật nhỏ nhẹ nói_Tôi thấy mấy nay cậu hay buồn.Nên muốn đưa cậu đến đây chơi cho đở buồn.Tôi nghĩ chổ này chắc cũng thích hợp với cậu.Thôi mình đi vào nào._Hoàng Nhật kết thúc câu nói,cậu vừa đi vừa nắm tay An An đi vào trong.

An An được Hoàng Nhật nắm tay vào trong đó.Vừa đi vừa xem xét xung quanh.Nơi này rất xa lạ với cuộc sống của cô.Nói là cháu của một tổng tài lớn của đảo Đài Loan này.Những gì cô sử dụng luôn là hàng hiệu cao cấp.Nhưng cô chưa bao giờ đặc chân vào chỗ sành điệu như thế này.

_Anh Nhật lâu rồi không thấy anh đến đây chơi._Một giọng nam có vẻ đầy trêu chọc.

_Hoàng Nhật chỉ cười với cậu ta.Và nói nhỏ vào tay An An_Chúng ta qua bên đó ngồi đi An An_Hoàng Nhật chỉ tay về phía bàn ở một gốc bên phải quán bar.

_Mà cô bé này đẹp nhỉ?Anh mới cưa được sao??Nhìn cũng dễ thương lắm nha.Mà cô bé tên gì thế??_Cậu ta nhìn An An mà có phần chăm chọc.

_Kông có việc của cậu.Cậu đi chỗ khác mà chơi_Hoàng Nhật hơi khó chịu nói.



An An cùng Hoàng Nhất ngồi xuống ghế.cô bé tiếp tục đảo mắt qua khắp nơi trong quán Bar.Từ trước đến nay cô bé chưa bao giờ đặc chân đến đây.Ở đây thật sự quá ồn ào và hết sức ầm ỉ.Đèn quán bar có đủ màu cứ chớp chớp rồi tắt.Làm ắt An An nó như mỏi lại vậy.An An đảo mắt vè hướng sàn nhảy.Mọi người thì nhảy và lắc rất hương phấn.Như đang có nhiều điều muốn sả ra vậy.An An cảm thấy thật rất hứng thú nha.

_Nhìn thấy An An có phần hứng thú.Hoàng Nhật ra vẻ đời nghị cô bé._Thế chúng ta ra đó nhảy đi._Cậu đứng lên và nắm tay An An lại sàn nhảy.

(ở đây thật khổ Zen không biết diễn tả cái quán này như thế nào.Sức tưởng tượng có giới hạn thông cảm nha!)

_Trần Viễn đi vào quán Bar.Tìm kím khắp nơi.Cuối cùng cũng thấy hình bóng nhỏ bé của An An.Anh không thể nào nhận ra được đó là An An.Cô bé lại đứng đó nhảy rất vui vẻ.Từ bé anh đã dạy cô bé không được vào chỗ này.Anh đột nhiên thấy trong người lửa giận trào lên và lại có phần vui mừng vì cuối cùng cũng tìm thấy cô bé.Anh đi lại chỗ An An đang nhảy chung với đám đông.

_An An trong đám đông đang nhảy rất hứng thú.Đột nhin lại thấy có môt bàn tay nắm lấy tay mình.Điệu nhảy cũng ngừng lại.An An xoay người tra sau.Hai mắt mở to lên và ngơ ngác nhiền người trước mặt.Lời nói không rõ ràng_Chú…chú…._An An không ngờ rằng chú lại đến đây.Mà đến đây để làm gì.??Cô bé cảm giác trong con mắt chú như có lửa vậy.Làm cho người cô run run lên.

Trần Viễn không nói lời nào.Kéo tay An An ra khỏi sàn nhảy đi là chỗ bàn rượu.Tay anh như muốn siết chặc lấy tay An An.Nhìn cô bé từ trên xuống dưới mà anh lại thấy tức giận.Áo thì mặt áo dây quần thì quần short.Mặc như thế mà lại đi đến những chổ này.Nhưng lúc này không phải là lúc để anh tức giận.Anh cố gắng nén cơn giận dữ vào trong lòng.

_Trần Viễn hơi tức giận.giọng khàn khàn_Đi về nào An An….

_An An đau khổ lắc đầu._Không về..cháu không về_Cô bé lạnh lùng nói.

Hoàng Nhất bây giờ mới phát hiện ra An An đã biến đâu mất tiêu.Cậu quan sát xung quanh bây giờ cậu mới thấy.An An đang đứng kế bên một người con trai.Nhìn dáng vẻ người này cậu cảm thấy rất quen thuộc.Hình như đã gặp anh ta ở đâu rồi.Nhưng bây giờ sao cậu lại không nhớ nữa.Điều quan trọng bây giờ là phải lại xem An An tại sao lại đứng ở đó với anh ta??

Trần Viễn sắc mặt đau khổ nhìn An An.Anh nói mà giọng buồn bã_Cháu thật sự.Thật sự không muốn về cùng chú sao?_Nhìn An An từ chối về nhà cùng mình.Anh đau lòng không biết phải làm sao??có phải cô bé đã quá đau buồn nên mới không chịu cùng anh về nhà không?

An An tự hỏi mình??có phải là chính bản thân mình không muốn về nhà không??hay mình muốn hay rất muốn chú kêu mình về nhà??Mà bây giờ điều mình muốn nó đã thành thật.Mà tại sao mình lại không chịu về chứ??Mãi suy nghĩ An An nghe tiếng Hoàng Nhật ở đằng sau.

_Ai đấy An An An??_Hoàng Nhật chỉ tay về hướng Trần Viễn.Cậu cúi xuống nhìn bàn tay Trần Viễn nắm lấy tay An An.Tự nhiên trong lòng cậu cảm thấy đau đớn.Một trận buồn phiền.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play