Chương 957
‘Vân Giai Kỳ không thể tưởng tượng được anh sẽ làm như vậy nên trừng mắt nhìn anh một cái và nói: “Em đã nói với anh rồi, em không về với anh đâu!”
“Ngủ sớm đi nhé, chúc em ngủ ngon” Bạc Tuấn Phong làm lơ, không thèm đoái hoài trước sự kháng cự của cô.
“Anh..!” Vốn dĩ người đàn ông này không hề lắng nghe cô chút nào!
‘Vân Giai Kỳ tức giận trừng mắt nhìn anh đi vào phòng sách bèn đuổi theo cửa phòng sách và nói với theo: “Không phải là em đã nói rồi sao, em..”
Bạc Tuấn Phong đột nhiên dừng bước lại.
Bất thình lĩnh làm cô không kịp đề phòng nên đã va đầu vào lòng anh một cái “Lao vào lòng như thế này là muốn ôm à?” Bạc Tuấn Phong đưa tay ôm lấy eo cô, Vân Giai Kỳ vừa muốn lùi về phía sau nhưng lại bị anh ôm thật chặt vào lòng và không thể nhúc nhích được.
“Buông ra!”
Bạc Tuấn Phong dở trò lưu manh, cứ thế ôm lấy eo cô không chịu buông và nói: “Không… thả”
“Anh có buông tay hay không đây?”
‘Vân Giai Kỳ nói: “Nếu anh không chịu buông tay ra em sẽ cần anh đó!”
Bạc Tuấn Phong nghe vậy, ánh mắt đột nhiên biến thành mập mờ khó lường, anh lại càng có thêm hứng thú nên đã tiến đến gần mặt cô và thách thức: “Được thôi “.” Ánh mắt Vân Giai Kỳ nhìn vào đôi mắt của người đàn ông này dường như trong lòng đang vang lên tiếng chuông báo động.
Cô còn chưa kịp chạy trốn thì một giây sau cô đã bị anh ép sát vào tường, sau đó Bạc Tuấn Phong cúi đầu xuống, vồ lấy môi cô rồi hôn cô một cách nhẹ nhàng.
‘Vân Giai Kỳ còn chưa kịp phản ứng lại đã cảm thấy có một sự đau đớn trên đôi môi!
Người đàn ông này vậy mà lại cắn cô!
‘Vân Giai Kỷ muốn đẩy anh ra, nhưng mặc cho cô có dùng sức như thế nào đi chăng nữa anh cũng không nhúc nhích dù chỉ một chút. Cô bắt đầu tức giận, nghiêng mặt qua rồi trực tiếp cần vào cổ anh.
Bạc Tuấn Phong không hề ngờ rắng cô nhóc nhỏ bé này vậy mà lại thật sự dám cắn.
Anh đau đớn đến nôi phải kêu lên một tiếng nhưng cũng không hề né tránh, cứ thế mặc cho cô cần một cái thật sảng khoái.
Thấy anh thậm chí còn không bưồn kêu lên một tiếng kêu đau đớn, thậm chí trốn cũng không buồn tránh đi ‘Vân Giai Kỳ ngước mắt lên liền nhìn thấy ánh mắt chơi đùa một cách thản nhiên của Bạc Tuấn Phong. Cứ như thể cô cắn một cái mà ngay cả một cái nhíu mày anh cũng không có vậy.
“Bình thường thấy miệng lưỡi em sắc nhọn như vậy, vậy mà đến khi căn người lại không hề có một chút tính sát thương nào” Tính tổn thương của câu nói này chẳng là gì nhưng lại có tính xúc phạm rất lớn.
Dường như Vân Giai Kỳ đã có chút bị chọc giận rồi: “Buông rai Bạc Tuấn Phong nói: “Muốn anh buông ra cũng được thôi”
Nhưng có vẻ như là còn có điều kiện?
‘Vân Giai Kỷ không khỏi tò mò người đàn ông này sẽ đưa ra điều kiện hà khắc gì nhưng lại thấy Bạc Tuấn Phong hơi cúi người xuống rồi ôm lấy cô.
“Để anh ôm một lát nhé”
“Bạc Tuấn Phong…”
“Chỉ trong chốc lát thôi”
Không biết tại sao mà anh lại mang theo một giọng điệu xin xỏ thản nhiên, ấm áp, rầu r, khiến cô không thể cưỡng lại được.
‘Vân Giai Kỳ đỏ mặt trong chốc lát, cô găng h một chút đây?”
‘Một chút hay là nhiều lần Bạc Tuấn Phong không lên tiếng.
“Cho anh năm giây thôi”