Chương 844
Doãn Lâm bật cười xoa trán cô, anh ta thấy cô lo lắng sốt ruột cho mình như vậy liền sinh ra cảm giác được yêu quý. Chỉ cần như vậy là đủ rồi.
Sau khi Doãn Lâm rời khỏi nước biển trở lên bờ quần áo vốn dĩ đã mỏng manh nên gió biển khiến anh ta rùng mình vì lạnh giá. Sức lực cuối cùng đã cạn anh ta đi vài bước liền quỳ rạp trên đất. Vân Giai Kỳ đứng gần bên anh ta cô nhìn thấy anh †a không thể đứng dậy liền nói: “Tay cậu cứ vịnh lên tôi”
“Ừm…”
Vân Giai Kỳ dùng lực đưa anh ta đến ngồi bên bờ đá cô muốn cởi quần áo chống lạnh trên người cô đắp lên người anh †a. Doãn Lâm liền nói: “Không cần đâu…”
“Cần!” Vân Giai Kỳ vừa cởi ra vừa nói: “Đồ này giữ ấm rất tốt” Quần áo chống lạnh này được làm từ chất liệu nhanh khô cho dù ngâm trong nước biển nhưng chỉ cần gió thổi qua liền nhanh khô rồi, vừa giữ ấm vừa chống gió.
Vốn dĩ anh ta đã chảy rất nhiều máu nếu như để nhiễm lạnh thêm sợ là anh ta sẽ đông lạnh đến chết mất. Doãn Lâm căn bản vô lực chống cự, Vân Giai Kỳ đem quần áo khoác lên người anh ta rất nhanh cô liền cảm thấy lạnh lẽo.
Cô nói: “Tôi đi… đi tìm củi đốt xem thử có thể nhóm lửa được không” Nói rồi Vân Giai Kỳ vừa xoay vai vừa tìm những nhành cây khô.
Tại thủ đô. Các trang mạng gần như nổ tung bởi một tin tức “Một chiếc máy bay ở Bắc Thái Bình Dương bị nghỉ là mất liên lạc…” Bạc Tuấn Phong dựa lưng lên ghế da khẽ mở mắt khi nghe được tin này anh liền cau mày.
Tân Khải Trạch cũng sững người. Đến ngã tư đường anh ta dừng xe quay đầu lại chỉ nhìn thấy vẻ mặt u ám của Bạc Tuấn Phong, anh ta có chút lo lắng nói: “Tổng giám đốc Bạc… không phải máy bay của cô Vân Giai Kỳ xảy ra chuyện rồi chứ…”
“Tra”
Tân Khải Trạch tức tốc liên lạc đến công tư hàng không.
Sau khi điện thoại được kết nối anh ta tỉ mỉ hỏi chỉ tiết về chuyến bay mất tích.
“Máy bay mất tích là máy bay tư nhân với số hiệu đăng ký là BM199”
Tân Khải Trạch nghe được thông tin này bị dọa đến lặng người. Bạc Tuấn Phong quan sát thần sắc của anh ta không đúng nghỉ ngờ hỏi: “Sao rồi?” “Quả… quả thật là máy bay của cô Vân Giai Kỳ…”
Tân Khải Trạch bị dọa xém chút không khống chế được hét lên: “Máy bay tư nhân của cô Vân Giai kỳ có một chiếc mang số hiệu BM1991”
Tất cả máy bay đều có duy nhất một số hiệu đăng ký căn bản không thể trùng lặp. Sắc mặt Bạc Tuấn Phong bỗng trầm xuống.
Cả đảo không lớn nhưng khí hậu ấm áp đặc biệt khi sắc trời càng tối nhiệt độ càng giảm mạnh. Vân Giai Kỳ ôm một mớ nhánh cây về toàn bộ đảo chỉ toàn là cây cối tưới tốt căn bản không tìm thấy cành cây khô.
Doãn Lâm nhìn thấy Vân Giai Kỳ ôm một đống nhành cây trở về cười khóc nói: “Những nhành cây này độ ẩm quá nhiều căn bản chúng không thể bắt lửa”
“Vậy làm sao đây?” Vân Giai Kỳ thất vọng nói: “Trên đảo toàn thứ này thôi” Doãn Lâm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lạnh đến đỏ bừng, anh ta cũng biết nhiệt độ đang giảm mạnh liền cởi quân áo chống lạnh ra nói với cô: “Đến đây đi”
Vân Giai kỳ sững người.
Thân trên đầy vết bầm tím của Doãn Lâm lộ ra, quần áo ướt sũng được anh ta cởi bỏ, cô nhất thời có chút lúng túng.
“Không… không cần đâu tôi không lạnh”
“Ngoan đến đây”