Chương 387

Gần đến cửa phòng, Vân Giai Kỳ dãy khỏi tay anh hỏi: “Bạc Tuấn Phong, anh định làm gì?”

 

“Đưa em về nhà”

 

“Nơi này không phải nhà tôi.”

 

“Ừ” Bạc Tuấn Phong lại gần một bước “Đây là nhà tôi, cũng là nhà của em. Chỉ cần là nhà của tôi thì đều là nhà của em”

 

Vân Giai Kỳ giêu cợt nói: “Nhà họ Bạc có hoan nghênh tôi không? “

 

“Nhà họ Bạc có hoan nghênh chào đón em không tôi không quan tâm” Bạc Tuấn Phong chết siết chặt bả vai cô: “Giai Kỳ, tôi chào đón em, tôi hoan nghênh em, tôi muốn có em”. Đồng tử Vân Giai Kỳ co lại.

 

Giống như cô nghe thấy một câu đùa khoác loác vậy: “Anh lấy cái gì để muốn có tôi? Em nghe nói, Bạc Ngạn Thiên nhìn em như cái định trong mắt, đâm trong cơ thể, nếu anh muốn có được tôi vậy anh có muốn có quyền thừa kế nhà họ Bạc không? Tương lai anh phải làm chủ của nhà họ Bạc đã được Bạc Ngạn Thiên lựa chọn rồi, nếu anh muốn tôi, chẳng lẽ anh không cần quyền thừa kế nữa à?”

 

Bạc Tuấn Phong bỗng nhiên im lặng.

 

Vân Giai Kỳ nhìn anh, trong lòng lạnh lẽo: “Tôi thấy, anh muốn cũng không được! Bạc Tuấn Phong, anh muốn có tôi thì anh phải trả cái giá quá lớn, anh không làm được, tôi cũng không làm được.”

 

Bạc Tuấn Phong nâng cằm lên, nhắm mắt lại, lần thứ hai mở ra, trong mắt lại là sự lạnh lùng.

 

Anh nắm chặt tay cô nói từng chữ một: “Gia sản nhà họ Bạc tôi muốn có, em tôi cũng phải có.”

 

Anh không muốn lựa chọn, anh đều muốn.

 

Vân Giai Kỳ đẩy anh ra: “Nếu như muốn anh chọn thì sao?”

 

Cô muốn biết câu trả lời, cô muốn biết, trong mắt người đàn ông này gia sản của nhà họ Bạc quan trọng hay là cô quan trọng. Cô cũng biết mình chẳng nên hỏi câu hỏi này làm gì, vừa trẻ con vừa ngốc nghếch, cứ đòi anh phải lựa chọn. Một bên là sự nghiệp quan trọng của đàn ông, một bên lại là cô gái của anh.

 

Trước giờ đàn ông hay có câu yêu giang sơn càng yêu mỹ nhân, nhưng chưa chắc lại có thể có cả hai.

 

Cô muốn anh lựa chọn.

 

Bạc Tuấn Phong hỏi ngược lại: “Giữa tôi và Mạn Nhi, em chọn ai?”

 

Vân Giai Kỳ ngây ngẩn cả người, cô không nghĩ rằng anh sẽ hỏi như Vậy.

 

“Em muốn ai?” Bạc Tuấn Phong đến gần một bước, nhất định phải nghe đáp án này. Nhưng không có câu trả lời.

 

Cô nghĩ đến Mạn Nhị, lạnh lùng nắm chặt năm đấm, cắn răng: “Nếu như, tôi muốn Mạn Nhị, anh có thể trả lại Mạn Nhi cho tôi không…”

 

Cô thừa nhận rằng cô muốn có Mạn Nhi nhiều hơn. Nhiều năm yêu thương lẫn nhau như vậy, Mạn Nhi đã là một phần không thể tách rời trong cuộc sống của cô.

 

Cô không thể mất đi Mạn Nhi…

 

Bạc Tuấn Phong nghe vậy cười châm chọc: “Vân Giai Kỳ, tôi nên cảm thấy em rất vĩ đại đấy nhỉ?”

 

Trái tim Vân Giai Kỳ đập một nhịp.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play