Chương 108
Miễn sao anh có thể lấy được một vài sợi tóc của cô bé là có thể dùng để giám định DNA, chứng minh kiểu gen của cô bé có giống.
mình hay không, và cô bé có thật sự là con ruột của mình Nhưng anh không muốn.
Anh không muốn kiểm tra đứa nhỏ này.
Mặc kệ mọi thứ khác, ngay từ đầu anh đã nhận định Vân Giai Kỳ. Vậy cho nên mặc kệ cô bé có phải là con ruột của anh hay không, anh đều sẽ nhận đứa con này.
Bạc Tuấn Phong cúi đầu hỏi: “Cháu sợ chú sao?”
Mạn Nhi lắc đầu, rồi lại gật đầu Bạc Tuấn Phong nhướng mày: ‘Vậy cuối cùng là sợ hay không sợ?”
“Không sợ. Nhưng mà khi chú không cười thì sẽ sợ” Mạn Nhi nói thật.
Bạc Tuấn Phong giật mình.
“Chú cười lên rất đẹp mà, sao phải giữ khuôn mặt nghiêm túc đó làm gì.”
Mạn Nhi vừa nói vừa di chuyển những ngón tay mềm mịn kéo lấy khóe môi anh: “Tốt nhất là nên cười.”
Khóe miệng Bạc Tuấn Phong lập tức nhếch lên, cô nhóc kia lại bị mê hoặc đến điên đảo.
Chú này không dễ gì cười, nhưng khi cười lên rồi thì có mà đẹp trai đến chết người!
Bạc Tuấn Phong hỏi: “Mẹ cháu đâu?”
Mạn Nhi đáp: “Mẹ cháu đi nước ngoài có việc rồi”
Bạc Tuấn Phong cười, ôm cô bé vào lòng.
“Tân Khải Trạch!” Anh gọi một tiếng.
Tân Khải Trạch đang đứng ngoài cửa lập tức đẩy cửa đi vào: “Bạc gia, có gì phân phó?”
“Tất cả hạng mục đều dời lại hết đi”
Tân Khải Trạch nghỉ ngờ: “Anh định đi đâu?”
“Las Vegas.”
Las Vegas.
Nước Mỹ nổi tiếng với thành phố lớn nhất thế giới.
Cờ bạc là trụ cột kinh tế chính của thành phố này, những ông trùm đến từ các nơi trên thế giới đổ dồn về đây để đầu tư.
Trong đó, Paragon là sòng bài thứ 3 nổi danh lừng lẫy ở Las Vegas.
Ở đây, chứng kiến vô số những người giàu có đến vung tiền, có thể lâm vào cảnh bi kịch táng gia bại sản trong một đêm, cũng chứng kiến những kỳ tích xoay người trở thành tỷ phú chỉ nhờ vài đô la.
Một bên là địa ngục, một bên là thiên đường.
Paragon là một tòa kiến trúc kiểu cung điện, có mái vòm cao hơn hai mươi mét và được trang trí xa hoa lộng lẫy. Khoảng giữa đó khấu lớn nhất ở sòng bài, rất nhiều ca sĩ g tự hào vì được đứng trên sân khấu là nổi này.
Lúc đó.
Vào buổi tối.
Bên trong Paragon ồn ào tiếng người nói.
Có người thẳng rất nhiều tiền và thừa thăng xông lên, cũng có người ném tiền phung phí đến sạch túi rồi chật vật rời đi Ở sảnh lớn lầu hai.
Giữa một đám đàn ông mặc vest, Vân Giai Kỳ trong bộ váy đỏ diễm lệ xuất hiện như trăng sáng giữa bầu trời sao, cô đang đi dọc theo thang cuốn để xuống lầu Trong bầu không khí sôi nổi, sự xuất hiện của cô bất ngờ thu hút ánh mắt của vô số người.
Mọi người đều ngẩng đầu lên nhìn về phía cô.
Hôm nay cô makeup tinh tế, làn da trắng sáng mịn màng, tóc đen xoăn nhẹ xõa trên vai, cổ thiên nga thon thả cùng với xương quai xanh như ngọc bích trông cực kỳ gợi cảm.
Vân Giai Kỳ hiếm khi trang điểm đậm.
Lông mi rậm, đuôi mắt kẻ sâu, đôi mắt long lanh liên tục chớp nháy, đôi môi đỏ thắm hé mở ra hàm răng trằng muốt hình thành nên một sự tương phản rực rỡ.
“Người phụ nữ ấy xinh đẹp quá “Cô ấy là ai vậy?”
Đám đông xôn xao bàn tán.
Bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp, gợi cảm và quyến rũ đến như thế.
Vân Giai Kỳ đi xuyên qua đám đông, đi vào tới trước một bàn cược, ngón tay thon dài của cô ngoắc nhẹ một cái.
Vệ sĩ đi theo cô lập tức tiến đến cạnh, đặt vali đang cầm trong tay lên trên bàn rồi từ từ nhấn mật mã mở ra, trong đó có đúng một tỷ.
Tất cả mọi người đều đứng hình!
Vân Giai Kỳ đang ngồi ở vị trí nhà cái.