Chương 1050

“Nếu tôi sợ chết, tôi còn dám đến đây một mình sao?”

“Mày.”

Nhìn thấy Tiểu Vũ Minh nhếch nhác như vậy nhưng dáng vẻ vẫn cứng cỏi, sắc mặt vô cùng kiên cường, khiến anh Tư hắn đến nối nghiến răng kèn kẹt.

Bị đánh đến nỗi thương tích đây mình như vậy rồi mà vẫn dám khiêu khích gây hấn sao?

Anh Tư đã giở toàn bộ thủ đoạn để tra tấn Tiểu Vũ Minh nhưng anh ta vẫn không hề thấy cậu bé này rơi một giọt nước mắt nào.

Càng đừng nói đến biếu cảm sợ hãi.

Thăng nhóc này được làm từ sắt sao?

Không biết đau đớn chút nào ư?

Anh Tư nhổ một ngụm máu và mấy chiếc răng bị gãy xuống đất, hùng hổ nói: “Tao phải cho mày ăn mấy cái roi nữa để xem mày còn mạnh miệng đến bao giờ!”

“Anh Tư, đừng đánh nữa, đánh nữa có khi nó chết luôn đấy”

“Sợ cái quái gì? Chúng mày không nhìn thấy là thăng ranh này bị đánh đến mức này rồi mà vẫn còn dám đánh tao à?”

“Thôi bỏ đi! Dạy cho nó một bài học thì cũng một vừa hai phải thôi, lỡ như mà đánh nó đến chết thì chúng ta cũng không biết phải ăn nói sao với Vân Ngọc Hân”

Anh Tư lai quay lại nhìn Tiểu Vũ Minh. Nói với cậu: “Coi như tao tha cho mày lân này, mày mà còn cứng miệng với tao nữa thì tao sẽ đánh chết mày!”

‘Vừa nói anh vừa không nhịn được giơ tay bóp mặt Tiếu Vũ Minh.

Tiểu Vũ Minh liền há miệng cẩn chặt tay anh ta.

SÁT?

Anh Tư đau đớn hét lên một tiếng, định thu tay lại, nhưng Tiểu Vũ Minh cần rất mạnh, thậm chí cậu hận không thể cần đứt xương cốt anh ta.

chiếc roi da không!

Cho dù mấy người đàn ông xung quanh đang không ngừng đánh đấm, Tiểu Vũ Quân cũng quyết không chịu nhả ra Cậu nhìn chảm chãm vào anh Tư, trong mất hãn lên những tia máu đỏ, ánh mắt sắc lạnh như gươm!

Bàn tay của anh ta bị cần rất đau đớn, máu tươi không ngừng chảy ra ngoài Có kẻ rút roi da ra. Âm thanh chát chúa vang lên…

Người đàn ông đau đớn trú tréo như một con lợn bị chọc tiết…

Khung cảnh nhất thời rơi vào hỗn loạn.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play