Trời tờ mờ sáng.

Tại nhà họ Thẩm.

Mẹ Thẩm thức dậy rất sớm, từ trước đến nay bà luôn làm việc và nghỉ ngơi rất có quy luật. Chồng bà hãy còn đang ngủ, bà cũng không đánh thức ông dậy, tay chân nhẹ nhàng xuống giường.

Trời dần chuyển hạ, kéo theo sớm mai đến nhanh hơn. Có lẽ người dần có tuổi rồi, giấc ngủ cũng cạn dần. Lúc này người hầu trong nhà cũng chưa ai dậy. Bà đi xuống dưới lầu, tính pha một ly trà cho mình. Mới vừa đi ngang qua phòng khách, thì mắt thấy một bóng đen đang ngồi trên sô pha.

"A!"

Bà hoảng sợ lập tức kêu thành tiếng. Bóng đen đó nghe tiếng la cũng không phản ứng khác. Chỉ ngẩng đầu liếc mắt một cái, sau đó không nhìn nữa.

Phòng khách cũng không bật đèn. Tuy hiện tại ngoài trời có ánh sáng, nhưng chút nắng mỏng ấy cũng không thể xuyên qua bức màn được. Cho nên mẹ Thẩm cũng không nhận ra người đang ngồi kia là con trai mình.

Đợi lúc trông rõ người, bà thở một hơi nhẹ nhõm, vuốt ngực, "Sao mới sáng sớm ngồi đây im lặng vậy con?"

Thẩm Thần không nói gì.

Mẹ Thẩm đến gần, bà nhận thấy tâm trạng con mình lúc này không tốt lắm. Trong mắt đầy tơ máu, dưới mí mắt xanh đen, hẳn là cả đêm không ngủ. Mẹ Thẩm ngồi lên sô pha, quan tâm hỏi: "Con sao vậy? Có chuyện gì rồi?"

Thẩm Thần dường như lúc này mới hoàn hồn, hơi ngẩng đầu lên, "Sáng rồi?" Vậy mà hắn ngồi suy nghĩ cả đêm sao?

Tối hôm qua sau khi về nhà, đầu hắn luôn cảm thấy trống rỗng. Không muốn nghĩ gì, cũng không muốn làm gì. Đi ra phòng khách rồi không nhúc nhích gì nữa.

Hôm nay còn công việc. Tay Thẩm Thần nhấc cà vạt lên, đứng dậy: "Con đi thay quần áo."

Giọng nói ấm ách, nghe hơi mệt mỏi.

Nhưng mới vừa xoay người, thì nghe mẹ hỏi: "Con với Hữu Hữu có chuyện gì rồi?" Thẩm Thần dừng bước, nghiêng đầu nhìn mẹ mình, "Sao ……"

Hắn dừng một chút, nói: "Không, không có gì cả."

Mẹ Thẩm hơi mỉm cười: "Con lừa ai chứ lừa được mẹ à. Công việc có thể làm con buồn lòng đến mức đó sao?"

Thẩm Thần không nói gì.

"Con lớn rồi, nhiều chuyện mẹ không thể giúp con được nữa." Mẹ Thẩm nói, "Nhưng nghe con càu nhàu một chút cũng không sao. Có một số việc không nói người ngoài được, nhưng nói với mẹ vẫn được đúng không?"

Thẩm Thần: "……"

Hắn quả thật muốn tìm người tâm sự, muốn người khác chỉ cho bản thân con đường đúng nhất. Nhưng là tổng tài tập đoàn Thẩm thị, hắn cũng không có người bạn nào đủ thân để tâm sự cả. Hơn nữa vì loại chuyện nhỏ nhặt này mà phiền não, thì không giống phong phạm tổng tài lắm.

"Con ……"

Hắn nhíu mày, "Không, không có gì cả."

Mẹ Thẩm hiểu tính nết con trai mình. Thật ra có đôi khi bà cũng rất buồn bực, bà và ba nó đều là người hướng ngoại. Sao lại dạy ra một đứa con nói một đằng nghĩ một nẻo thế này.

Xem ra chỉ có thể dùng đòn sát thủ.

Mẹ Thẩm: "Không muốn nói cũng không sao. Tuy mẹ và ba rất thích Hữu Hữu, nhưng dù sao đây cũng là chuyện của con."

Bà lắc đầu, "Cứ cho là các con trở mặt thành thù, cả đời không qua lại với nhau nữa. Thì quan hệ giữa chúng ta và Hữu Hữu cũng không ảnh hưởng gì mấy."

Lời này nói có hơi quá mức.

Sau khi nghe câu nói kia, Thẩm Thần bất giác nhíu mày. Đúng là có chút mâu thuẫn khiến quan hệ hai bên có khoảng cách, nhưng hình như không đến mức …… Cả đời không qua lại với nhau phải không?

Hắn nói: "Không đến mức đó đâu."

Mẹ Thẩm: "Vậy thì tốt."

Bà nói tiếp: "Không phải muốn đi thay quần áo sao, mau đi đi."

Thẩm Thần nghe vậy, xoay người rời đi. Nhưng đi chưa được mấy bước thì bỗng nhiên dừng lại, nhìn mẹ mình. Bất giác tay nắm chặt, ngồi trở lại sô pha.

Chắc là không đến mức đó đâu.

Nhưng hắn bắt đầu bất an.

Mẹ Thẩm không giục, cũng không mở miệng nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn con trai. Thẩm Thần cúi đầu. Sau một chốc im lặng thì nói: "Hình như con nói mấy lời hơi quá mức."

Hắn rốt cuộc mở miệng. Nhưng hắn vẫn còn hơi mâu thuẫn với việc nói hết lịch trình và từng lời của mình ra, dù người đó là mẹ mình chăng nữa.

Bởi vậy mới đầu chỉ nói đôi câu.

Mẹ Thẩm không thể không chủ động dò hỏi, thẳng đến khi bà nghe hiểu hết mọi chuyện.

Hai mươi phút sau.

Thẩm Thần: "…… Là vậy đó."

Ban đầu mẹ Thẩm còn có thể dùng ánh mắt vừa ôn nhu vừa cổ vũ nhìn con mình. Nhưng càng nghe khóe miệng bà bất giác càng hạ xuống. Cuối cùng là hoàn toàn không cảm xúc.

Bà muốn uống ngụm trà, nhưng ở đây hết trà rồi. Bà đành phải thở dài một hơi.

Xem ra bà vẫn quá khinh thường con mình rồi. Não nó một đằng miệng nó một nẻo, không tưởng tượng nổi.

Nói xong câu đó, Thẩm Thần nhìn mẹ. Như đang mong đợi đối phương nói rằng, chuyện không đến mức đó đâu.

Mẹ Thẩm tất nhiên hiểu con mình đang nghĩ gì. Bà không đành lòng đả kích con trai, nhưng không nói thì con không tỉnh được.

"Nếu cứ vậy nữa... " Mẹ Thẩm nói, "Các con cả đời này sợ là sẽ không qua lại với nhau."

Thẩm Thần nghe vậy, bàn tay đặt trên đầu gối bất giác khép lại, "Đến mức đó sao?"

Mẹ Thẩm: "Con còn nhớ mình đã nói gì không?"

Thẩm Thần chần chờ gật đầu.

—— cậu nghĩ tôi là gì? Thùng rác cảm xúc của cậu sao?

—— tôi không có nghĩa vụ nghe cậu nói mấy chuyện này, càng không có trách nhiệm đi trả lời cậu.

Mẹ Thẩm ngưng trọng, nói: "Nghe những lời này, con nghĩ Hữu Hữu cảm thấy thế nào?"

Thẩm Thần không trả lời ngay, một lát sau mới nói: "Cậu ấy sẽ giận con."

Mẹ Thẩm lắc đầu, "Cậu ấy xin lỗi con."

"Hẳn là Hữu Hữu sẽ không giận, nhưng Hữu Hữu nghĩ con ghét nó rồi."

Nghe thấy lời này, Thẩm Thần bỗng ngẩng đầu nhìn. Mẹ Thẩm: "Con nghĩ gì, mẹ và ba đều biết. Nhưng người khác thì không như vậy, con có từng nói suy nghĩ của mình cho người ta biết chưa?"

Thẩm Thần im lặng. Hắn không nói và chưa bao giờ nói. Không chỉ không nói, hắn còn liên tiếp nói mấy lời khiến người ta đau lòng. Cho dù nói xong thì hối hận, nhưng cũng không thay đổi được gì.

Thẩm Thần: "…… Con nên làm gì bây giờ?"

Mẹ Thẩm bất giác thở dài. Con trai trên thương trường thì oai phong một cõi, nhưng lại không hiểu nổi đạo lý đơn giản này.

Còn hỏi gì nữa, mau xin lỗi đi. Nhưng xin lỗi thì đối phương chưa chắc chấp nhận; cho dù chấp nhận rồi thì trong khoảng thời gian ngắn quan hệ hai bên cũng sẽ xấu hổ. Nhưng vì không muốn con thêm buồn, bà không nói ra. Chỉ nói: "Giờ con đi tìm Hữu Hữu xin lỗi. Sau đó nói hết mọi chuyện ra.

Thẩm Thần nhấp miệng.

Cái đó không phải chưa từng nghĩ qua, đêm qua hắn cũng thử rồi. Kết quả là không có dũng khí để làm.

Mẹ Thẩm biết hắn đang nghĩ gì, nói: "Nếu con vẫn không nói nổi thì bất chấp tất cả đi, xem như đây là lần cuối gặp mặt."

Thẩm Thần ngẩn ra.

Mẹ Thẩm: "Dù sao kết quả cũng vậy, con cứ nghĩ cho kỹ đi." Bà không nhiều lời nữa, đứng lên đi vào phòng bếp, nhắc trong miệng: "Mẹ đi pha trà, nói mãi khát khô cả họng."

Thẩm Thần không nói gì nhìn bóng mẹ dần biến mất, lại gục đầu xuống, nhìn tay mình.

Lần gặp cuối cùng.

Nếu lúc này hắn vẫn như cũ, cái gì cũng không làm, chờ khi Đỗ Hữu tới tìm mình thì chỉ sợ cũng kết thúc như vậy. Nói không chừng ngay cả "Lần cuối" cũng không gặp.

Tại sao hắn không thể đối mặt Đỗ Hữu, không thể nói lời trong lòng? Thẩm Thần biết, hắn không muốn bản thân rụt rè nữa. Cho tới nay hắn luôn có nhiều người theo đuổi. Những người đó hoặc là thích bề ngoài hắn, hoặc là thích gia thế hắn. Cho nên hắn luôn khịt mũi coi thường tình yêu, chỉ lo vùi đầu vào công việc. Bởi vì trước nay mình luôn được theo đuổi, cho nên hắn chưa từng nghĩ mình rồi sẽ thích một người.

Vậy nên ngay từ đầu hắn cũng không muốn thừa nhận phần tình cảm này. Sau đó dù trong lòng đã dần dần chấp nhận, nhưng hắn không muốn nói ra chuyện này.

Đặc biệt là Đỗ Hữu. Nhưng cảm xúc lại rất mâu thuẫn. Một bên, hắn mong Đỗ Hữu biết được tình cảm của hắn, rồi đáp lại hắn; một bên lại không mong suy nghĩ xấu xí này bị phát hiện. Bởi vì trong suy nghĩ của hắn, nếu một trong hai người có một người yêu thầm bên còn lại, thì người đó sẽ rơi vào thế yếu.

Chuyện này đối với kẻ từ nhỏ luôn nắm quyền chủ đạo trong một mối quan hệ mà nói, thì Thẩm Thần cảm thấy không thích ứng nổi, cũng không cách nào chấp nhận. Thẩm Thần cứ ngồi yên ở phòng khách trong chốc lát, thẳng đến khi kim phút chạy một vòng, rồi thêm một vòng nữa.

Hắn đứng lên.

Ngay lúc đó mẹ Thẩm cũng pha trà xong, bà bưng tới phòng khách. Thấy con trai đi lướt qua người mình.

Bà hỏi: "Đi đâu vậy con trai?"

Thẩm Thần trả lời: "Đi công ty."

Mẹ Thẩm thở dài, rồi nghe con nói thêm một câu nữa:

"Trước đó đi tìm Đỗ Hữu."

Khi Đỗ Hữu tỉnh dậy từ trong cơn mơ quá chân thật kia, thì trời đã sáng rồi. Anh ngồi dậy, còn chưa tỉnh lắm. Chăn bông thì rơi khỏi giường.

Một lát sau, mở miệng hỏi: "Hệ thống."

Hệ thống lập tức trả lời: "Khỏi thắc mắc. Trong giấc mơ vừa nãy đều là thật hết."

Đỗ Hữu không nói gì. Đi xuống giường, mới vừa mở cửa, liền thấy một cái bóng trắng vọt lại đây. Lúc nào cũng vậy. Chỉ cần Ryan ở nhà, mỗi lần đều sẽ chào buổi sáng anh bằng cách này.

"Chào buổi sáng, vợ!" Vì đêm qua được sờ đầu nên anh ngủ rất ngon. Ngay cả đôi mắt cũng sáng ngời hơn mọi ngày.

Đỗ Hữu: "Chào buổi sáng." Anh dừng một chút, hỏi: "Dì giúp việc đến chưa?"

Ryan gật đầu: "Đến rồi."

Y bổ sung, "Đừng lo lắng, ta rất ngoan, ta biến thành chó rồi."

Đỗ Hữu cũng không lo lắng chuyện này. Ryan ở nhà mình mấy tháng, chuyện này cũng chưa bao giờ bị phát hiện. Chỉ là chuyện kế tiếp cần phải nghe câu trả lời của y, vậy nên không cần y biến thành hình thú.

Đỗ Hữu nghiêng người: "Vào đi."

Ryan không hỏi nhiều, lập tức đi vào. Sau đó liền nghe thấy tiếng cửa sau lưng đóng lại. Ryan nghiêng đầu, tỏ vẻ khó hiểu.

Đỗ Hữu quay người lại, nói: "Tôi có chuyện muốn nói."

Anh không có quanh co lòng vòng, đi thẳng vào vấn đề. Đem mọi chuyện tối qua hệ thống nói, tóm tắt lại một lần cho Ryan nghe. Anh không biết Ryan có thể nghe hiểu hay không. Anh lược bỏ mấy chuyện nhỏ nhặt, rồi phần mấu chốt cho y nghe, tất nhiên có phóng đại lên một chút. Sau đó nói ra kết luận.

Đỗ Hữu: "Tiếp tục ở lại thế giới này sẽ có nguy hiểm, vậy nên cậu cần phải về bộ lạc."

Hai tai Ryan dựng lên: "Về bộ lạc! "

Y đương nhiên muốn về. Thân là thủ lĩnh của tộc, mất tích lâu như vậy, người toàn tộc khẳng định đã loạn cả lên rồi. Y lập tức dán lại đây, nắm lấy tay Đỗ Hữu tay: "Cùng ta về đi!"

Đến lúc đó y sẽ ra mắt người vừa mạnh mẽ vừa đẹp này cho toàn thể tộc biết. Đỗ Hữu có là người hay không thì Ryan không biết, không phải cũng không sao. Tóm lại, y muốn Đỗ Hữu trở thành bạn đời mình, sinh thật nhiều bé con, cùng mình cùng quản lý dân trong tộc.

Đỗ Hữu lắc đầu: "Không."

Anh cũng cần phải trở lại thế giới của mình.

"Tại sao, em không muốn sống với ta sao?" Ryan mới vừa rồi còn hưng phấn không thôi, nhưng sau khi bị Đỗ Hữu từ chối thì cả người đều uể oải.

Đỗ Hữu không nói gì. Sống chung với Ryan có lẽ không tệ, nhưng anh không muốn thành vợ của đối phương.

"Hay em chán ghét thế giới của ta?"

Ryan vội vàng nói: "Em sẽ thích nơi đó mà."

Không có cao ốc bê tông cốt thép, cũng không có từng chiếc ô tô phun khói, bụi bay mịt mù. Nơi nơi đều là rừng rậm ngàn đời, bầu trời xanh ngắt mênh mông bờ bến. Mà gần như mỗi đêm đều thấy sao trời lộng lẫy.

Chỗ sâu trong rừng có một con suối, nó ào ạt tuôn ra nước trong. Suối tạo thành con sông lớn, hiền hòa dễ chịu. Chưa bao giờ bị ô nhiễm, trong vắt thấy đáy. Nếu có việc phải chạy trong rừng rậm, mệt mỏi thì lúc nào cũng có thể có nước uống, đói bụng thì lúc nào cũng có trái cây ăn.

Tuy rằng sâu trong rừng cũng tiềm tàng nguy hiểm, nhưng giống đực sẽ bảo vệ giống cái. Cũng chỉ có giống đực mới lẻn vào chỗ sâu để săn thú.

Ryan: "Ta sẽ làm em hạnh phúc, cùng ta trở về được không?"

Có trời xanh, có rừng rậm, có sông nước.

Lúc ở tận thế thì đây là khát vọng lớn nhất của Đỗ Hữu đối với thế giới bên ngoài. Bởi khi ở tận thế, anh không bao giờ thấy được vẻ đẹp đó.

Đỗ Hữu: "Nếu có cơ hội, tôi hy vọng có thể đến quê nhà của cậu nhìn một lần."

Tầm mắt anh nhìn mặt đất, rồi mới nhìn về phía Ryan, "Nhưng tôi không thể thành vợ cậu được."

Ryan là người tốt, sống cùng y sẽ rất nhẹ nhàng. Nhưng Đỗ Hữu không có bất kỳ cảm xúc gì với Ryan.

Đỗ Hữu bổ sung: "Huống chi tôi không có khả năng sinh con."

Ryan nghe xong thì tự hỏi trong đầu, ở bộ lạc, giống cái sinh con là chuyện rất bình thường. Nó không chỉ là kết tình tình cảm giữa hai người, nó còn thể hiện tầm quan trọng của việc nuôi dưỡng đời sau. Bọn họ cần phải bảo đảm chủng tộc của mình có thể tại mảnh đất xinh đẹp nhưng không kém phần nguy hiểm ấy, tiếp tục sống sót.

Đối với Ryan mà nói thì là thế. Huống chi thân là thủ lĩnh của tộc, y phải có nghĩa vụ làm gương, có được đứa con của chính mình.

Đây là trách nhiệm và con đường mà y phải làm cho toàn bộ lạc. Mà con của thủ lĩnh sau khi sinh ra sẽ có tỷ lệ trở thành thủ lĩnh đời sau cao nhất. Hơn nữa cứ thế tiếp tục sẽ càng ngày càng mạnh, cũng có thể làm bộ lạc ngày càng phát triển.

Vì vậy trong suy nghĩ của Ryan, nào có cái lựa chọn "Không sinh con". Y chỉ có thể nhân nhượng ở phương diện khác.

"Nếu em thật sự không muốn sinh……" Ryan hơi nói lắp, "Ta, ta sẽ hỏi Vu sư trong tộc xem giống đực có thể sinh được không?"

Cách làm này với quan niệm và tập tục đã in sâu trong tiềm thức của người thú mà nói, không thể nghi ngờ là một đả kích rất lớn. Mặt Ryan đỏ lên: "Ta có thể sinh. Ta muốn có con với em."

Đỗ Hữu cảm giác tay mình bị nắm chặt hơn. Nhiệt độ cơ thế đối phương vốn đã cao, giờ thì y như cái bếp lò.

Anh nghĩ, hình như y hiểu lầm rồi thì phải. "Tôi không phải vì chuyện này mới không theo cậu về."

Ryan không rõ, "Vậy tại sao, em ghét phải không?"

Bởi vì tôi không thích cậu.

Đỗ Hữu muốn trả lời như vậy. Mà cho tới nay, anh luôn nói thẳng ra mà không e ngại gì. Nhưng lúc này anh nói không được.

Tay Ryan nắm có phần chặt hơn. Đỗ Hữu rút tay ra, một lát sau, sờ đầu đối phương. Ryan phản ứng lại rất nhanh, lập tức xoay tròn đỉnh đầu, càng ra sức cọ lòng bàn tay Đỗ Hữu.

Ngón tay Đỗ Hữu ngẫu nhiên sẽ sượt qua lỗ tai bông xù của Ryan. Tuy toàn thân sói lông vừa mềm vừa dài. Nhưng lông chỗ lỗ tai lại ngắn hơn cho khác, nên có thể cảm nhận được sự ấm nóng truyền đến.

Đỗ Hữu: "Cậu có ghét người trong bộ lạc không?"

Ryan sửng sốt, giương mắt nhìn lên. Không hiểu tại sao anh hổ chuyện này. Sao y lại ghét người nhà mình được chứ.

Đỗ Hữu: "Cậu không ghét, vậy cậu thích họ phải không?"

Ryan gật đầu.

Đỗ Hữu: "Nếu thích thì có thể cùng họ sinh con."

Ryan tưởng tượng một chút hình ảnh đó, cảm thấy rất khủng bố. Đỗ Hữu bỏ tay xuống: "Tôi không ghét cậu, nhưng tôi cũng không muốn làm vợ cậu."

Trái nghĩa với "Ghét" không hẳn là "Thích". Lúc ở chung với nhau, tình cảm sẽ nảy nở thành nhiều thứ phức tạp hơn nhiều.

Chuyện này ngay cả Ryan cũng hiểu. Nếu đêm qua, y còn vì chuyện vợ chủ động sờ mình mà vui mừng không thôi. Thì hiện giờ tâm tình như leo lên tàu lượn siêu tốc. Vừa đến đỉnh núi, liền ngã xuống vực sâu.

Vợ từ chối mình rất dứt khoát. Không chán ghét y, nhưng cũng tuyệt đối không có loại thích "muốn cùng y sinh con".

Đuôi Ryan rũ xuống, nhẹ nhàng loạng choạng sau người. Ngẫu nhiên sẽ quét qua cẳng chân của mình. Y không nói gì, như đang tự hỏi. Một lát sau, mới hỏi: "Còn bao nhiêu thời gian nữa?"

Đỗ Hữu: "Sao?"

Ryan: "Tiếp tục ở đây sẽ chết, nhưng giờ thì chưa phải không?"

Vẻ mất mát như được lau mất, y lại tiếp tục với khuôn mặt tươi cười: "Vậy thì cho đến thời hạn cuối cùng ta vẫn muốn bên cạnh em."

Đỗ Hữu: "……"

Đỗ Hữu: "Được."

Anh dừng một chút, lại nói: "Nhưng trước đó cậu vẫn phải đi." Bởi vì anh không muốn thấy người khác chết.

Cho dù đối với "Giả thiết cho kết cục" thì đây cũng không tính là chết. Nhưng bị bắt dùng chung thân thể với người khác, dùng chung một suy nghĩ, rồi biến thành một thân thể độc lập.

Người như vậy cho dù đứng trước mặt Đỗ Hữu. Anh cũng không cho rằng đó là Ryan. Đến lúc đó, thân là người thú Ryan cũng sẽ "Chết".

Ryan: "Ta biết!"

Còn một chút thời gian. Đó là khoảng thời gian cuối cùng bên Đỗ Hữu, cũng là cơ hội cuối cùng của y.

Người thú mãi mãi không có chuyện từ bỏ. Không đến thời khắc cuối cùng, y sẽ không từ bỏ việc mang vợ về nhà mình.

Dưới lầu một, dì giúp việc đang bắt đầu công việc mọi ngày của mình. Dì mới bỏ đồ ăn vào nồi, lúc ngẩng đầu lên thì thấy ngoài cửa có bóng người thoáng qua.

Chuyện này không có gì lạ.

Khu biệt thự dù yên tĩnh, nhưng cũng không phải không có người. Giờ đang ban ngày, trên đường có người đi qua cũng không có gì lạ. Nhưng vấn đề là cái bóng người đó dì thấy lần thứ năm rồi. Lúc đầu người nọ đi từ trái sang phải, rồi ngược lại.

Đi tới đi lui nhiều lần.

Dì giúp việc đang xắt rau nên không thường nhìn. Nói không chừng người nọ tới lui nhiều hơn nữa kìa. Vì để bảo vệ, ngoài nhà có trồng một hàng rào bằng cây xanh, tầng tầng lớp lớp. Bởi vậy chỉ có thể mơ hồ thấy bóng người, trông không rõ mặt mũi thế nào.

Bỗng nhiên dì giúp việc nhớ trước đây từng có vụ này rồi. Có người vẫn luôn đứng ở cửa, không vào cũng không về.

Chẳng lẽ người này cũng đến tìm cậu Đỗ sao?

Dì nghĩ vậy, rồi rửa tay ra khỏi phòng bếp. Dì ngẩng đầu nhìn trên lầu, nghĩ thầm cậu Đỗ chắc còn đang ngủ.

Không thể quấy rầy được.

Vậy nên dì không lên nói mà ra ngoài xem sao. Một chiếc xe đỗ gần nhà. Mà bóng người dì thấy ở phòng bếp vừa vặn vòng qua ô tô, đang đi đến đây.

Đó là một cậu trai mặc tây trang. Tướng mạo đẹp, ngũ quan thâm thúy, nhưng vẻ mặt lại mỏi mệt. Xem khí chất hình như là khách hoặc đồng nghiệp của cậu Đỗ. Bởi vì thoạt nhìn cậu ta không phải người xấu, vậy nên dì giúp việc chủ động đi chào hỏi.

"Chào buổi sáng, cậu tới tìm cậu Đỗ phải không?"

Bước chân của cậu trai lập tức dừng lại. Hắn nhìn dì giúp việc, khuôn mặt cứng rồi gật đầu. Tiếp theo ho nhẹ một tiếng, trở lại dáng vẻ bình thường.

Thẩm Thần: "Xin lỗi đã làm phiền, cậu ấy còn ngủ sao?"

Dì giúp việc: "Hình như vậy. Cậu là bạn phải không? Vào nhà đi."

Thẩm Thần im lặng trong chốc lát: "Không sao, lúc sau cháu sẽ đến."

Dì còn chưa kịp giữ lại, người đã lên xe rồi đi mất, không khỏi có hơi kỳ lạ. Nếu biết tên cậu Đỗ thì hẳn là người quen. Tại sao cứ đứng ngoài mãi, rồi mình gọi thì không vào?

Trong phòng bếp truyền đến tiếng nước sôi. Dì không hề nghĩ nhiều, đóng cửa lại chuẩn bị về phòng bếp. Lúc này vừa hay thấy Đỗ Hữu đi xuống, chó trắng thì theo bên chân.

Dì nhiệt tình nói: "Chào buổi sáng cậu Đỗ."

Đỗ Hữu: "Chào buổi sáng."

Dì lập tức đem chuyện Thẩm Thần ra nói: "Vừa rồi bên ngoài có một người rất kỳ lạ."

Đỗ Hữu:?

Dì giúp việc, "Cứ đứng ở ngoài suốt. Tôi tưởng bạn cậu nên kêu vào nhà, vừa xong thì người cũng đi luôn."

Đỗ Hữu: "Là ai?"

Dì không biết tên người nọ, vậy nên lắc đầu, "Cảm giác rất khả nghi. Tuy nhìn đẹp trai lịch sự, nhưng giờ nhiều tên lừa đảo cũng biết cải trang. Cậu Đỗ nhớ cẩn thận."

Đỗ Hữu nghe dì nói xong, thì đi đến trước cửa sổ sát đất ở phòng khách nhìn ra ngoài. Nhưng lúc này bên ngoài đã không một bóng người. Chỉ còn cành lá cây xanh um, nhẹ nhàng lắc lư trong gió.

Thẩm Thần chạy xe ra khu biệt thự, không bao lâu liền gặp đèn đỏ. Hắn dẫm phanh cho xe dừng. Tay nắm chặt tay lái, mắt nhìn túi giấy để ở ghế phụ.

Bên trong là điểm tâm.

Lúc trước mỗi lần Đỗ Hữu tới bệnh viện thăm hắn đều mang loại đồ ăn này. Không thể nói là xin lỗi, hắn chỉ muốn mua thứ mà Đỗ Hữu có vẻ thích, muốn không khí dịu lại một chút.

Tuy tới lúc sớm nhưng không thể đưa người ta được. Lúc mới ra cửa Thẩm Thần còn rất kiên định. Nhưng càng tới gần nhà Đỗ Hữu hắn càng nhút nhát.

Ở ngoài nhà Đỗ Hữu đứng hồi lâu, sự kiên định ban đầu gần như bay đâu mất. Thẳng đến khi dì giúp việc ra kêu hắn vào nhà ngồi.

Không biết tại sao, khi nhìn cửa nhà rộng mở kia, nghĩ đến Đỗ Hữu ở ngay bên trong, hắn lại bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Vì thế Thẩm Thần như chạy trốn mà rời khỏi khu biệt thự.

"……"

Trán Thẩm Thần đặt lên tay lái, nhắm mắt lại.

Đỗ Hữu cũng không để lời hồi sáng của dì giúp việc trong lòng, anh ăn sáng xong thì đi công ty.

Thời gian một ngày trôi rất nhanh, khi anh ngẩng đầu lên thì trời cũng tối mất rồi. Bởi vì đèn công ty luôn sáng nên người bên trong có khi không biết đây là ngày hay đêm.

Đỗ Hữu đứng lên. Bên Ryan đã giải quyết, kế tiếp còn cần nói chuyện với Tần Qua và Vưu Hạo Vũ. Thẩm Thần hẳn là không nói cũng được. Bởi vì đối phương là người ở đây.

Hôm nay Tần Qua chắc là tới công ty. Đỗ Hữu cầm máy bàn lên, vừa muốn gọi qua thì chuông điện thoại lại vang lên lên. Màn hình sáng lên, là một tin nhắn ngắn.

Thẩm Thần: 【 tôi ở dưới công ty. 】

Thẩm Thần: 【 cậu xuống được không? 】

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play