Ngày 28 tháng 1 —— đương nhiên đây là khu vực mà trật tự xã hội còn miễn cưỡng tồn tại, mới nói được ngày tháng chính xác như vậy. Những nơi vì thức ăn và nước mà hỗn loạn, có thể tồn tại đến khi nhìn thấy mặt trời ngày mai đã là may mắn. Nửa tháng này đối với mọi người mà nói còn dài hơn cả mấy thập kỷ trước, họ từng mờ mịt, từng hoảng loạn không biết dựa vào ai, cuối cùng vì sống sót đành buộc phải thích ứng với thời đại tàn khốc này. Những tháng ngày tàn tạ đó, tất cả mặt tối bị đè nén đều được phơi bày.

Sập tối hôm nay, một trận động đất lớn đã xảy ra tại đáy biển phía Tây Nam của rãnh Mariana, nằm trong Vành đai địa chấn Thái Bình Dương. Ước tính rằng ranh giới hút chìm của một mảng có độ sâu hơn 500 km. Mất đi máy móc tinh vi, mọi người không có cách nào biết được cường độ của trận động đất lần này, ngay cả thành phố B cũng phải vào giữa tháng 2 mới nhận được tin. Vì khoảng cách quá xa, vị trí không xác định, chỉ có thể phán đoán đại khái từ sóng biển để biết nó xảy ra ở đâu.

Thực tế, sự việc này đã thức tỉnh tất cả những ai nghe được tin tức ấy.

Dù cho ở tận thế, dù cho không có chính phủ, dù cho có kẻ cầm súng mang dao nắm giữ một đội ngũ thì cũng đừng ôm mộng gì mà quân phiệt cát cứ chiếm đất làm vua. Chỉ với một cái rung động nhẹ của hành tinh dưới chân này, là nó có thể gây nên thảm họa khủng khiếp. Loài người chẳng qua chỉ là sinh vật nhỏ bé sống trên đó, mà không phải sự tồn tại mạnh mẽ có thể giẫm đạp nó dưới chân mình. Người bị tư tưởng ấy mê muội, có quá nhiều.

Mọi người cách biển xa xa, nhìn về bên kia đại dương.

Khi sóng thần đến đây nó chỉ cao bảy tám mét, bao trùm cả con đập. Nước biển chảy ngược vẫn cuốn trôi rất nhiều thứ, cũng giết chết rất nhiều người. Không biết nơi phải trực tiếp đối diện với trận động đất này đã biến thành bộ dáng gì.

Thật ra vì tâm địa chấn quá sâu, bất lợi mà nó tạo thành cho sinh vật biển lớn hơn rất nhiều so với con người.

Cường độ chấn động chẳng những rất lớn, làm cho toàn bộ mặt biển và thủy vực dưới đáy biển dao động, mà còn vì lý do đó nên phạm vi bị ảnh hưởng hết sức rộng. Nước biển từ trên xuống dưới bị khuấy động cuồn cuồn không ngơi, biên độ dao động của sóng biển trái lại không quá đột ngột và dữ dội, nhưng tiền đề là không gặp phải lực cản, nếu không, với lực va đập đó, nó có thể đủ để phá vỡ bê tông cốt thép.

Trong thảm họa lần này, những con quái vật biển to lớn ấy phải thiệt thòi nặng rồi.

Vì tâm chấn nằm cách nơi của chúng không xa, chúng kiệt lực cuộn mình lại trôi nổi theo sóng biển dao động, nhưng vẫn bị va đập xây xẩm cả mặt mày. Nếu không phải vì thể chất của quái vật biển đã quen với sức ép biển sâu, cơ thể bị chia năm xẻ bảy cũng có khả năng xảy ra.

Trong đó bi thảm nhất là Nereus, sứa quá mức mềm mại, xúc tua lại đặc biệt mảnh dài, yếu nhất so với những con quái vật biển khác. Bình thường khi trời nổi bão táp, sứa cũng phải lặn mình xuống vùng biển không có sóng để tị nạn, nhưng bây giờ biển cả lại như một cái máy trộn khổng lồ, vô số dòng chảy và vòng xoáy xuất hiện dưới đáy nước, một số đá ngầm gần tâm chấn dưới đáy biển dồn dập sụp đổ, những con cá ngang qua rãnh biển đều bị chôn vùi trong đó.

Abyss giương xúc tu, đan thành hình cái lồng sắt. Tuy cơ thể của Nereus khổng lồ, nhưng có thể co lại trong đó. Phần lớn cơ thể của sứa đều được cấu thành bởi nước biển.

Chúng còn chưa được coi là quá thảm, đen đủi nhất có lẽ là Ceto và Cua bự. Cá đai vua lo sợ thân thể mình bị cắt thành hai nửa nên dứt khoát cuốn thành từng vòng chặt chẽ vững vàng quanh mai cua, sau đó hệt như một quả bóng quay cuồng lên xuống trong nước biển. Đối với Cua bự mà nói, nó sẽ nhớ nhung tàu lượn siêu tốc, ít ra thì tàu lượn cũng có quỹ đạo gì gì đấy, nhưng trở thành một quả bóng tối mù lăn lông lốc khắp nơi...

Mực bự còn lại thì đang ngây ngốc dùng vòi móc lấy tất cả những thứ có thể nhìn thấy để ổn định cơ thể.

Vì thế suốt dọc đường đi, dù là đá ngầm hay là cá voi, thậm chí ngay cả Abyss cũng xui xẻo bị móc câu sắc nhọn trên vòi nó vẽ ra vài vết thương. Trong vùng nhiễu sóng hạ âm mạnh mẽ do động đất gây nên, chúng hoàn toàn không thể nghe thấy được âm thanh của nhau. Toàn bộ nước biển giống như một cái nồi lớn bị khuấy động, nước biển từ tầng dưới dâng lên tầng trên, đồng thời phản lực rơi xuống.

Về điểm này, rùa biển bự gắng gượng nổi trên mặt biển cảm nhận được rõ nhất.

Nó ra sức quạt bốn cái chân, đối với kẻ có tốc độ bơi chậm như nó, đó chẳng khác nào lắp một thiết bị phun lửa trên một chiếc xe đạp, một bánh xe bị đẩy lên lên xuống xuống gập ghềnh chạy như bay. Vì những con sóng phía trước bị cản trở, nên đột nhiên bùng lên cơn sóng cao hơn mười mét, xông cho cơ thể to lớn của Thaumas bay lên không. Rùa biển bự hoảng sợ chèo chèo bốn cái vây hình mái chèo, lại không chạm tới nước biển, suýt nữa sợ phát khóc.

Nó là rùa biển đực, là loại cả đời sẽ không bao giờ lên bở cát, xưa nay cũng chưa từng rời biển.

Vài giây sau nó lại rơi xuống biển một lần nữa. Bùm một tiếng vang dội, rùa biển bự quá đỗi kinh hãi nên đã quên mất con người trên lưng, liều mạng ngụp vào biển, nó không dám ló khỏi mặt nước nữa.

Mới đầu sóng biển va vào rìa mai rùa, rùa biển lại rất lớn, tình thế mặc dù nguy cấp, nhưng vẫn không một ai bị trôi xuống biển.

Song cũng khá đáng sợ, những con ốc biển và hải tảo ở mép mai rùa không chịu nổi va đập, dồn dập tuột xuống hết, bây giờ Rùa bự cứ vậy chui vào biển, người thứ nhất không giữ vững được chính là A Mẫn.

Cô hét lên rồi buông lỏng tay ra. Lúc trước bệnh nặng chưa khỏi sức lực cô vốn đã yếu, hiện giờ ai nấy đều tự lo thân mình, nằm bò nơi đó không dám cử động, cho dù lòng họ nghĩ muốn cứu cô cũng không thể nào đưa tay kéo được, mà có giữ được cô thì kết quả cũng là cả hai người cùng nhau ngã xuống.

Siren ở ngay dưới cơ thể Thaumas, nó cũng chẳng biết làm sao đối với thiên tai như vậy.

Coi như nó có thể tay không xé nát cá mập, giết tất cả sinh vật hữu hình bằng sóng hạ âm, nhưng suy cho cùng, thân mình đang trong biển cả, ngoại trừ ôm chặt lấy Hạ Ý, quấn đuôi cá quanh người hắn thì chẳng thể làm gì hơn.

Nước biển cuộn trào khiến cho quần áo của Hạ Ý thành một đống bùi nhùi. Da thịt hắn đỏ bừng bừng, bắt đầu xuất hiện những vết máu như ẩn như hiện, bả vai Siren cũng chẳng rộng, không có cách nào che kín hắn.

Mắt thấy mấy cái bóng đen bị nước biển cuốn đến, có thể là cá, hoặc là những thứ khác, nhưng Siren không dám buông ra bàn tay đang giữ chặt Hạ Ý, chỉ có thể miễn cưỡng đổi hướng, đưa lưng cản lại.

"Ưm ——"

So với áp lực nước khổng lồ của biển sâu, cú va chạm này không mấy đau cho lắm, song những con cá cũng đang hoảng sợ đó lại mở vảy ra, bị nước biển xô đẩy khó tránh khỏi việc chúng vẽ nên những dấu vết nhạt nhòa trên tấm lưng nhẵn mịn kia, cũng bởi do dòng nước va chạm mà rất nhanh đã xuất hiện vết máu, miệng vết thước từ nông dần dần chuyển sâu, lại không thấy máu. Đau đớn do dòng nước liên tục cọ qua khiến Siren bắt đầu cau mày.

Suy cho cùng người cá chẳng phải là rùa biển, chẳng phải sứa, cũng chẳng phải loài giáp xác hay động vật nhuyễn thể, thậm chí không sánh bằng mực, cơ thể của tên kia chỉ là một miếng sụn... Xương của người cá rất tinh xảo và phức tạp, có thể chịu được áp lực nước vô hình, nhưng không có cách nào biển đổi các cơ gấp một cách thích hợp để làm giảm xung lực của dòng nước.

Tình trạng của còn Siren không tốt, huống chi là Hạ Ý.

Có lẽ tất cả mọi người đều không thể mở mắt, nhưng Hạ Ý là một ngoại lệ. Hắn cố gắng khiến cho mình bình tĩnh lại, thế nhưng nước biển trước mắt đâu đâu cũng đục ngầu, dòng chảy hỗn loạn mang theo vô số thứ lộn xộn không đâu. Có rất nhiều cá và rất nhiều sò ốc rơi ra từ người Rùa biển bự, vô tình cạ vào một cái, trán Hạ Ý đã rách ra.

Muối của nước biển xuyên qua dây thần kinh run rẩy của hắn.

Nước, phải rồi, tuy hắn không thể khiến nước biển lắng xuống, nhưng vì sao lại không thể giống lời mà Siren đã nói với Con bạch tuộc bự kia, dùng nước biển tạo thành một cái lồng bọc mình lại cơ chứ?

Hạ Ý hi vọng điều này không vượt qua giới hạn siêu năng lực của mình.

Đầu tiên là một tầng nước biển bị cuốn ra ngoài và phác ra một đường nét thô ráp, hình thành không khó, thế nhưng rất mau đã vỡ ra. Hạ Ý nhanh chóng tỉnh ngộ, điều khiển nước biển đang chấn động lật lên trên, sau khi làm lại nhiều lần hắn đã thành công lồng lại một khu vực bên người.

Siren cảm thấy không đúng, khó hiểu quay đầu nhìn lại.

Nước biển cạnh người tuy rằng vẫn rất xiết, song không hề còn lực va chạm. Tất cả dòng nước đều theo một sợi dây vô hình xông lên đỉnh đầu rồi đổ xuống từ một bên khác, có điều như vậy khá hao sức. Hạ Ý lại nghĩ cách mở rộng phạm vi khu vực này, quả nhiên giống như hắn nghĩ, cái lồng này càng nhỏ càng khó khống chế, càng lớn, nước biển vì bổ sung cho nhau nên trái lại càng dễ, giống như nước xoáy đang quay và phân tán ra bên ngoài, cuối cùng xung lượng gần như bằng không.

Siren kinh ngạc nhìn Hạ Ý vài giây, sau đó kéo hắn hướng lên trên.

Thật ra không cần Siren nhắc nhở, Hạ Ý cũng đang điều khiển khu vực tương đối an toàn này dời về phía Thaumas, dù sao trên mặt biển cũng đã bắt đầu xuất hiện bóng dáng sóng thần, Rùa biển không thể ở đó nữa, nhưng vào biển rồi, nhóm Lý Thiệu có thể sống sót sao?

Dòng xoáy càng lúc càng lớn, nước biển ở trung tâm đã rút đi.

Thaumas lắc lư cái đầu xuất hiện trên mặt biển lần nữa, con người nó cõng trên mai chỉ còn dư mười mấy, trong đó đã ngất một nửa, có điều vẫn bám chặt lấy cái khe ở chính giữa mai rùa, ai nấy đều vỡ đầu chảy máu, quần áo gần như mất hết.

"Khụ khụ." An Lỵ nhổ nước biển ra, chung quanh là nước biển cao bốn năm mét, thỉnh thoảng còn có sóng lớn che đầu, song còn chưa đổ xuống đã bị nước biển trên bốn bức tường hấp thu. Họ tựa như đang ở trong mắt của một cơn bão, thậm chí có thể thấy rõ sò, cá và tôm cùng với một số thức khác bị sóng cuốn lấy, xoay nhanh một cách quy luật.

"Ào!"

Hạ Ý và Siren nổi lên mặt nước, bơi đến gần mép mai của Rùa biển.

Hạ Ý nhắm mắt lại, sắc mặt từ từ tái đi. Siren ôm chặt lấy hắn, sau đó vô cùng gian nan muốn bò lên lưng Thaumas, uống công nửa ngày, cuối cùng vẫn là Rùa biển vươn chi trước đẩy một cái, lại mượn sức của đuôi cá mới bò lên mai rùa được.

Siren để Hạ Ý nằm ngửa trên đó, quay đầu nhìn nước biển như bức tường pha lê chung quanh, có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn lấy khuỷu tay chống người dịch chỗ, nằm nghiêng bên cạnh Hạ Ý.

Nhóm Lý Thiệu và An Lỵ tìm được đường sống trong chỗ chết còn chưa thở lấy hơi đã phải thấy một màn rùng rợn này, chưa kịp nói gì, lại bị cảnh tượng kỳ lạ thần kỳ xung quanh đả kích.

"Chị An.... Người cá, là người cá thật đó ——"

Na Lâm gần như bị thần kinh mà nhắc mãi.

Mái tóc dài bạc nhạt ướt đẫm xõa trên vai, dưới thắt lưng là đuôi cá phủ đầy vảy, phía cuối trong mờ xòe ra, thân hình thon gầy, quả thực là tỷ lệ hoàn hảo.

Nó đưa tay chạm vào vết thương trên trán Hạ Ý trước tiên rồi rất nhanh lại thu lại, giống như không muốn quấy rầy hắn vậy.

Hạ Ý đang dốc sức sử dung siêu năng lực nước, sóng hạ âm trong khu vực này đã hoàn toàn biến mất, Siren không thể nói được gì, nó ngẩng đầu, gỡ xuống con ốc biển trắng ngọc được xâu bằng một sợi dây đen vàng kỳ lạ vẫn luôn đeo trước ngực, đặt bên môi.

Âm thanh miên man trong vắt và xa xăm xuyên qua tiếng sóng gầm vang, tuyệt diệu ngân nga.

Không bao lâu, một cái đầu khổng lồ trồi lên gần Thaumas, trên nó mọc đầy những viên tròn rỗng màu lam, vừa ló ra đã chìm ngay xuống. Vòng xoáy do nước biển hình thành ngày càng lớn, chưa đến nửa tiếng, phía dưới thân thể của Thaumas, mực bự kéo Cá đai vua và Cua bự đã quấn tròn thành một cục chạy đến, lúc này không cần phải liều mạng bơi, vì nhanh đến đâu cũng không nhanh bằng sóng biển, yên lặng bất động tại chỗ mới là lựa chọn đúng đắn.

Bầu trời mang màu đen kịt đáng sợ, ngẫu nhiên còn xuất hiện một tia sét cong như hình con rắn.

Đây là đêm dài nhất.

Những người vừa tỉnh dậy từ cơn mê đều trắng cả mặt nhìn khắp mọi nơi, họ che vết thương không muốn nói lời nào. Những trải nghiệm này đã hoàn toàn đảo điên lý trí của họ, bây giờ coi như muốn bỏ chạy cũng chẳng có cách, thét lên cũng chả sao cả, vì đâu ai nghe được gì, trong tai chỉ có tiếng sóng khiếp người.

Khi xoáy nước biến mất, sóng biển xung quanh hãy còn cao khoảng ba bốn mét. Đối với quái vật biển, đó đã là hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm, sóng thần đáng sợ có lẽ đang hình thành ở một chốn cách rất xa nơi đây, những dòng nước xiết dư lại chỗ này cũng chỉ là gãi ngứa trong cảm nhận của quái vật biển.

Thật ra không có Hạ Ý thì cuối cùng chúng vẫn sẽ an toàn, chẳng qua phải chịu rất nhiều vất vả, có lẽ sẽ là mình đầy thương tích. Chân chính được giải cứu, chỉ có thể là những người đang trên lưng Rùa biển bự ấy.

“Rời khỏi đây.”

Dư chấn sẽ sớm xảy ra một lần nữa, cụ thể có bao lớn thì chẳng ai biết.

Hạ Ý đã bất tỉnh, sau khi Siren tới gần hắn, còn chưa ngẩng đầu lên, trong biển đã thình lình chui ra một cái đầu. Bạch tuộc bự Abyss dị hợm học cua bự ục ục một tiếng:

“Siren, hắn, hắn là con người thật à?”

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play