Xin chào, tôi là một bản nhạc chậm rãi nhưng lại vững vàng, như một làn sóng nhỏ cũng có thể là cuồng phong

Laya sang một tập khác tháo ra ruy băng quanh bó hoa trong tay, để mặt hoa rơi trên sàn, ngồi bệch xuống bên cạnh chúng, sau đó nằm ra sàn tập, bên tai là điện thoại đang thực hiện cuộc gọi đến một dãy số lạ, trên tay cô là mảnh giấy cách điệu màu cam nhạt cùng đường viền kim truyến, chữ viết in kiểu màu đen bên trong cùng số điện thoại, Laya mân mê nó trong tay, lẵng lặng chờ đợi

"Cửa hàng hoa Lilian xin nghe ạ": Giọng nói vui vẻ bên đầu dây vang lên khiến Laya kiềm không được nhìn qua điện thoại của mình

"Em là Lilian sao?": Laya nằm ngữa ra sàn, tay bắt qua che mắt, chờ đợi hồi đáp từ cuộc gọi

"Vâng, Lilian, chị cần gì sao ạ?": Lilian ở đầu dây có chút lo lắng với cách xưng hô tựa như người quen của đầu dây bên kia

"Thật may mắn khi biết được em. Chị là Laya, Laya Eve, một trong những huấn luyện viên của anh trai em, Aiden Nelson. Chị hiện tại cần nhờ em giúp một chuyện"

"A.. là huấn luyện viên của anh hai..": Laya ở đầu dây nghe được sự vui vẻ của cô bé đang trò chuyện cùng ai đó: "Vâng, chị cứ nói ạ, nếu trong khả năng, em nhất định sẽ giúp"

"Chị chỉ cần một câu chuyện"

"Chuyện gì ạ?": Đứa nhỏ vui vẻ đáp

"Chuyện của anh trai em. Tại sao Aiden lại khó biểu lộ cảm xúc như vậy? Lilian, chị chỉ muốn biết để có thể hiểu, sau đó tìm cách giúp anh trai em. Chị không có ý nói về việc Aiden hiện tại là không tốt, nhưng chị tin ở một mặt nào đó, em cũng có những suy nghĩ như chị, cảm xúc không phải tội lỗi.. em biết mà đúng không.. rằng anh của em xứng đáng để nhận được điều tốt đẹp, kể cả em"

"..."

: Laya ngồi dậy, đưa tay xoa trán, rồi lại xoa bên hông, giọng nói mang chút mỏi mệt: "Chị sẽ không ép em, nhưng chị sẽ chờ"

"Anh ấy là con nuôi của gia đình.. em nghe ba mẹ có lần nói, anh ấy trước đó bị ngược đãi bởi gia đình nhận nuôi tận năm năm. Sau đó họ nói anh ấy chạy thoát, may mắn lúc có người phụ nữ láy đi qua và thấy anh ấy nên đã giúp đỡ. Người phụ nữ đó là bạn thân của ba mẹ em, ba người đã giúp anh thoát khỏi gia đình đó để về nhà. Chuyện cụ thể em không rõ, nhưng anh ấy không nói nhiều, trên người rất nhiều sẹo, lúc em vào phòng gọi thì hầu như đều chỉ thấy anh ngồi yên ở góc phòng, anh ấy cũng không hứng thú bất cứ thứ gì cho đến khi vô tình nhìn thấy người huấn luyện viên hiện tại của anh ấy trên màn hình vào thời điểm đó. Trong màn phỏng vấn, ông đã vô cùng tự hào về cô học trò đầu tiên cũng là ưu tú nhất của ông. Em không rõ là tại vì huấn luyện viên, hay là cô bé đang nhảy ở phía sau màn hình, nhưng anh ấy đã đến và cầu xin ba mẹ em cho anh ấy học múa", Lilian nói thật chậm, thật nhẹ nhàng, sự vui vẻ lúc đầu của cô theo cuộc đối thoại với Laya hiện tại chỉ còn buồn bã: "Đừng thương hại anh ấy, nếu chị thật sự muốn giúp, đừng cố chen vào, đừng cố thay đổi, chỉ đơn giản chấp nhận anh ấy, như vậy có khi lại tốt. Em không hiểu nghệ thuật, cũng không nhìn được chiều sâu của nó, nhưng lúc anh ấy ở trên sân diễn, em bỗng nhiên nghĩ, Aiden chắc có lẽ thích nó lắm, chị hiểu mà đúng không?"

Laya không nhận ra, cô từ lúc nào đã đưa tay ôm ngực, vừa đủ ấn vào trái tim đang đập của mình, nổi đau đó, chỉ cần nghĩ đến, nó liền như một nhác dao chậm rãi, day nghiến vào da thịt, nước mắt cô không hiểu vì sao lũ lượt trào ra khỏi khóe mắt, một vài hình ảnh mờ nhạt cứ lướt qua trong tâm trí cô, khiến Laya cảm thấy khó chịu, thì thào nói: "Như vậy có lẽ đủ rồi, cảm ơn em Lilian", nằm dài trở lại ra sàn tập, quyết tâm nhìn trần nhà để nước mắt không rơi, nhưng ngược lại, từng giọt, từng gọt một vẫn lăn dài ra hai bên. Laya nghiêng người, nhìn những đóa hoa vươn vãi trên sàn. Là Protea và Sedum, lại còn hai bó. Là tôi nhìn thấy anh, nên tôi muốn trở lại, là anh thấy tôi, nên anh muốn tìm kiếm bắt đầu. Trước khi tai nạn xảy ra, đoạn băng ghi hình nhảy được được người bạn của cô tình cờ ở sân tập đó quay lại, gởi cho cô. Laya sau tai nạn nghĩ đã từ bỏ mọi thứ nhưng trong tâm cô tựa như ray rức về chuyện mình chưa làm, trong bệnh viện mùa đông năm đó, lúc trên đường từ phòng tập vật lý trị liệu về, cô đã thấy hai đứa nhỏ cầm trong tay đôi giày trượt băng trong tay, vui vẻ lướt qua trước mặt cô. Sau đó Laya nhớ về đoạn băng, nhớ về Aiden, nhớ về Eli thiếu vắng một người học trò tâm huyết, cô đã liều mạng hồi phục, liều mạng trở về cùng mớ cảm xúc và dự định ngổn ngang.

Cánh cửa phòng nhẹ mở, Aiden mang theo ánh sáng từ khe cửa bước vào căn phòng tối, tay ôm theo hai chiếc chăn mỏng. Anh không thấy được nhiều, thứ ánh sáng yếu ớt từ ánh đèn bên ngoài cùng ánh sáng của mặt trăng dịu dàng soi sáng căn phòng. Cánh cửa sau lưng được anh nhẹ nhàng đóng lại, tránh đánh thức người nằm trên sàn tập, lặng lẽ giơ điện thoại, tìm nguồn ánh sáng giúp anh điều chính lại nhiệt độ phòng tập, sau đó đến bên cạnh Laya đã ngủ từ lúc nào ở trên sàn nhà, cẩn thận đắp chăn cho cô, từ trên cao nhìn xuống, Laya một bên tay là điện thoại, phía bên còn lại là những đóa hoa cùng giấy gói, trên tay cô là dây ruy băng kia. Aiden lặng lẽ ngồi bên cạnh cô, đặt xuống bó hoa giống hệt của Laya ở bên cạnh, hạ mắt nhìn gương mặt Laya, lại nhìn qua dây ruy băng còn có điện thoại của cửa hàng hoa. Anh lặng lẽ mở điện thoại của mình, nhắn vài dòng, lại chờ một lúc, sau đó đặt máy sang một bên, di chuyển cơ thể, nằm xuống sàn tập, ở giữa bọn họ là hai bó hoa, anh nghiêng người, chăm chú nhìn cô, gương mặt người trước mắt so với Gray không khác là bao, nhưng anh có thể khẳng định, lúc tập với Gray, gương mặt anh thấy đều là của Laya, từ cách cô nhìn thẳng nhẹ cong mắt cười, sao đó quyến rũ liếc nhìn, cả gương mặt, đôi môi, còn có từng cái chau mày. Anh thấy chúng ở Gray nhưng lại vô cảm, còn ở Laya, nó như cố nói cho anh một thứ gì đó, như cào vào lòng, bảo anh chú ý.

Aiden khẽ vươn tay, dùng ngón trỏ của mình, chạm vào ngón trỏ của Laya, sau đó nhẹ nhàng di chuyển xuống ngón tay cô, khẽ chạm vào lòng bàn tay nho nhỏ âm ấm kia. Laya bỗng nhiên nhúc nhích ngón tay, sau đó cuộn lại nắm tay, xoay người, quay về phía của Aiden, hai tay thu lên, kề dưới má, Aiden lúc này nhìn thấy rõ vệt nước trên gương mặt cô, từ khóe mắt, kéo đến má, còn có dòng kéo đến tai, khóe môi bất giác nhếch, trong lòng có chút thoải mái.

Gray cả người mùi rượu nhàn nhạt khẽ khàng mở cửa phòng tập bước vào. Cô bỏ tập trốn ra ngoài đi party vì có hẹn, mà Elijah lại sợ cô không quen đường, lại lạ người xung quanh nên láy xe theo sau. Hậu quả là để lại hai người Aiden cùng Laya không tiền, không xe ở lại đây. Trên tay cô là túi đồ ăn vẫn còn ấm nóng. Định là sẽ đánh thức cả hai cùng ăn bữa khuya, nhưng hiện tại bầu không khí trong phòng lại yên tĩnh đến lạ, mà đèn cũng không bật lên. Trên sàn là hai dáng người nằm cách nhau hai bó hoa, im lặng, không động đậy, Gray suy nghĩ gì đó một chút rồi rời đi, sau lại trở về phòng cùng với một tấm chăn khác.

Laya mở mắt, ánh sáng bên ngoài quá mức chói chang khiến cô dù cố tránh né cũng vô ích, trở mình, lại mở mắt một lần nữa thì lọt vào tầm nhìn là gương mặt cua Gray cũng hướng về phía cô, chỉ là nằm ngược hướng so với Laya. Miệng của Gray mở tràn ra mùi rượu, bên mép còn có dòng nước chảy xuống. Laya nhìn thấy, nhịn không được đưa tay quẹt miệng, tay kia thì tìm kiếm điện thoại, sau đó mở khóa chụp hình mặt ngốc của Gray. Cô chuyển sang mục tin nhắn, là hình gởi của chú chó nhà cô, còn có dòng chữ theo kèm: "Nhớ cẩn thận, đừng quá sức"

Laya nhìn điện thoại một lúc lâu, sau đó mới hồi đáp: "Anh sẽ qua đây sao?"

"Không gấp, nhưng sẽ. Joshep nói em bị sốt"

"Cũng không đến nổi, chờ một chút": Cô ngồi dậy, đưa tay chùi mặt qua loa, rồi lại nhìn Gray, vươn người thò tay vào túi áo khoác của cô, nhẹ nhàng kéo ra tai nghe, sau đó đứng dậy, thật khẽ khàng đi về phía bên khung cửa sổ sát đất, chậm chạp ngồi xuống sàn, để hai lòng bàn chân chạm vào nhau, ngồi thẳng lưng, đặt điện thoại qua bên cạnh mình, hai bàn tay phủ lên đầu gối, chậm rãi hít thở: "Phần thi có thay đổi"

"Gray có nói với tôi tối hôm qua", bên tai nghe đến giọng cười thật trầm: "Gray đã than vãn bài tập em đưa rất khó"

Laya khẽ cười, ánh nắng khiến cô cảm thấy thật lười biếng bởi sự ấm áp dịu dàng đang bao lấy mình: "Nghe nói kịch bản sắp tới cũng có phân cảnh nhảy, coi như là chuẩn bị cho chị ấy"

Sau đó là sự yên lặng kéo dài giữa đôi bên, Laya nhớ, Ivan luôn ít nói, ít cười, ít biểu cảm, luôn bận rộn nhưng vẫn đảm bảo sẽ đến chăm sóc cô, lo cho cô đầy đủ. Mấy năm nằm viện kia, cô đã tự hỏi rất nhiều vì sao người đàn ông này lại chịu dành thời gian cho một người xem như không còn gì như cô, anh ta cũng kiên nhẫn nói rằng là bởi vì yêu cô, muốn chăm sóc cho cô, hoàn toàn không bởi vì thứ gì khác, dù là gia đình hay gia tộc của cô. Lúc người đàn ông đó nhìn cô, cô đã cảm thấy sợ hãi, chỉ muốn bỏ chạy dù không biết lý do, ánh mắt anh ta luôn làm tâm trí cô chấn động.

"Nếu không đi dự đám cưới, anh sẽ không qua sao?"

"Tôi biết em nhất định sẽ đi"

Laya hạ mi mắt, ánh mắt mất đi tiêu điểm, rơi vào mông lung: "Tại sao anh biết?"

"Bởi vì em là Laya Eve, bởi vì tôi yêu em"

Bài tập vẫn tiếp tục, từng bước chân, từng cú xoay, chuyển người, mọi thứ cứ lặp đi lặp lại không ngừng nghĩ như cuộn phim được người ưa thích không ngừng quay ngược, Laya ngồi ở góc phòng tập, ôm lấy gối, lặng lẽ nhìn Gray cùng Aiden nhảy trên sàn. Gray tỉnh dậy không lâu sau khi cô kết thúc cuộc gọi với Ivan, sau đó cả hai cùng ra ngoài mua đồ ăn bởi Laya từ chối ăn đống thức ăn Gray mang về tối hôm qua. Thời điểm họ trở về thì lại thấy Aiden đang ăn đống thức ăn đó còn có Eli bên cạnh cũng đang thưởng thức. Ngay lập tức liền nhận được ánh nhìn từ trên xuống dưới của Gray với cô, Laya bật cười trước thái độ của Gray, mang túi đồ ăn đặt lên bàn, ngồi cạnh Aiden, sau đó cả bốn người cùng nhau ăn sáng.

Điều Ivan nói vẫn còn vương trong tâm trí cô. Câu nói đó không lạ, nhưng hiện tại Laya tự hỏi, rốt cục cô là ai, là người như thế nào. Một thoáng mơ hồ trong tâm trí lại bởi vì ánh mắt của Aiden nhìn đến Gray lúc cô chuẩn bị xoay người mà cướp lấy tâm trí mơ màng của Laya: "Thì ra Aiden cũng có thể nhìn đến mềm mại như vậy", nó vụt qua như tơ lụa, như làn nước ấm lướt qua kẽ tay, muốn thử lại.

Đến lúc Gray rời khỏi vòng tay của Aiden để thực hiện điệu nhảy của mình, tiếp tục vẽ nên câu chuyện của bài nhạc thì ngay thời khắc ấy, biểu cảm của Aiden lại chuyển sang ngạc nhiên, động tác đôi chút nhanh tựa như gấp rút muốn tiếp cận người con gái của mình. Cô ấy không ngừng dịu dàng với anh, quyến rũ anh, sau đó lại như xa cách như lạnh lùng nhưng quyến luyến không muốn rời. Chàng trai lạnh lùng bởi vì cô mà thay đổi, dịu dàng, ấm áp khi bên người con gái mình yêu, sao đó sợ hãi không muốn cô rời đi nhưng khi nỗi sợ hãi cùng mong muốn chiếm hữu đã quá cao nhưng người con gái kia lại quyết tuyệt muốn rời đi dù cô đã lộ rõ lòng mình rất yêu anh, người con trai quyết định giết cô gái ấy, sau đó tự sát. Aiden hơi dùng lực lấy đà giúp Gray tách ra thuận lợi xoay người, một tay ôm lấy ngực, ánh mắt đau buồn, không nỡ nhìn Aiden, một tay cố vươn về phía anh, sau đó đổ ngục xuống sàn mà Aiden thì một tay khác cũng ôm ngực, quỳ trên sàn, từ từ gục đầu.

Laya chớp mắt nhìn hai người trên sàn, lồng ngực họ phập phồng nhanh hơn bất cứ lúc nào, giọt mồ hôi từ bên má lăn xuống cằm của Aiden, rơi xuống sàn nhà, anh chống tay đứng dậy, bước đến đưa tay về phía của Gray, Gray thấy với mới vươn tay, một tay kia chống lên sàn, đứng dậy bên cạnh Aiden, thở hắt ra một hơi, sau đó đánh mạnh vào vai anh: "Rất khá! Tốt hơn so với tối hôm qua rất nhiều!". Sau đó quay về phía Laya vẫn còn sững sờ nhìn về phía hai người: "Laya, em thấy sao?"

Cô chớp mắt như bừng tỉnh, nhìn lên thì thấy Gray đang mang theo biểu cảm vui vẻ mà đi về phía mình: "Thấy sao thấy sao? Lâu rồi chị không có cảm giác như đạt được thành tựu như bây giờ đó"

Aiden vẫn yên lặng đứng ở chỗ cũ, kéo lên cổ áo thun lau đi mồ hôi trên mặt, sau đó buông áo, thả lỏng thở ra một hơi, ngẩng mặt nhìn lên trên, hít thật sâu, sau đó thở ra, rồi nghiêng mặt nhìn Laya, thấy cô vẫn đang nhìn mình, anh bỗng nhiên cảm thấy vui vẻ trong lòng một chút

Laya lại một lần nữa thấy nó, mắt chớp nhanh hơn, nhìn qua Gray đang vươn tay định vỗ má cô, kịp thời né qua một bên, nhìn Gray rồi lại nhìn Aiden: "Em đã ngạc nhiên, em có thể thấy câu chuyện từ hai người"

Gray vẻ mặt liền chuyển sang tự đắc, xoay người hất tóc: "Chị tuyên bố, nghĩ tập, mai tính tiếp", đi tới vỗ vai Aiden: "Đi thôi, hôm nay như vậy là được rồi, đi chơi đi!". Sau đó haha cười một mình rời khỏi phòng tập, trước khi đi còn nghe Gray hét lên: "Eli già, đi chơi thôi!"

Laya nhướn mày nhìn Gray một đường biến mất, cũng nhìn qua Aiden vẫn nhìn theo Gray rồi bước đến chỗ cô, Laya bởi vì ngồi một tư thế quá lâu cho nên hiện tại cả người tê rần, không nhúc nhích được. Anh đi đến, ánh mắt đầy ý cười, một đầu gối ở trên sàn nhà, một tay kia chống lên đầu gối còn lại: "Laya, cô bị tê chân à? Tôi đỡ cô nhé?"

Laya bất ngờ cười rộ lên, hai tay vươn về phía Aiden trước sự ngạc nhiên của anh: "Được, được, đỡ thầy của anh dậy nào!"


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play