Editor: Đông Vân Triều

Tạ Trì An nghe xong thì chỉ cảm thấy có khi không phải kiếp trước đội này cứu vớt dải ngân hà đâu. Mà là kiếp trước cậu đi hủy diệt vũ trụ ạ.

Cùng là cửa thứ Nhất, tại sao độ khó khác nhau đến thế!

Mà ở cửa thứ Hai này, Tạ Trì An cũng chơi với độ khó cao nhất...

Trường hợp của Quý Thanh Lâm không đơn thuần là do may mắn, là những năm tháng anh kham khổ bảo vệ bầy thú kia đã kết thiện quả. Đối với những người khác, chúng một mực báo thù, nhưng với anh, chúng mang lòng biết ơn.

Nhưng Bạch Bất Nhiễm thì đúng thật may mắn cấp S.

Một tổ đội vận may tốt, tâm địa cũng tốt. Ở cửa thứ Hai dường như chỉ toàn loại người đen đúa cặn bã, họ là đôi dòng nước trong.

Ấn tượng của Tạ Trì An về họ tốt hơn không ít, nhưng nó chẳng có tác dụng mảy may.

"Các anh không cần giết người vẫn qua cửa." Giọng Tạ Trì An hờ hững lạnh nhạt, "Nhưng các anh vẫn là người duy nhất sống sót, không phải sao?"

Hai chữ "duy nhất" trong lời cậu trở nên trĩu nặng vô cùng.

Đúng là Quý Thanh Lâm và Bạch Bất Nhiễm qua cửa mà chẳng cần giết ai, nhưng đó là do vận may của họ nghịch thiên, những người khác tự chết vì đủ loại nguyên nhân khách quan, họ không cần nhúng tay vào.

Nhưng nếu những kẻ đó không 'tự' chết? Bọn họ vẫn phải giết người, hoặc đơn giản là chẳng sống nổi tới phút cuối.

Người khác nhau, trò chơi cũng khác nhau. Tỉ như quy tắc "Người nào ba ngày chưa giết ai sẽ bị hành quyết" trong cửa thứ Nhất của Tạ Trì An đã trực tiếp gạch bỏ mọi khả năng ăn may diễn ra.

Quý Thanh Lâm và Bạch Bất Nhiễm may mắn bước ngang qua Quỷ Môn quan một lần, nhưng cơ may này chưa chắn có thể xuất hiện lần thứ hai. Quy tắc mỗi cửa là không giống nhau.

Mà cửa này, nhiều nhất chỉ có hai người cuối cùng được sống sót: một tổ đội hoàn chỉnh, hoặc là số 0 và một người nào đó đã mất đi đồng đội của mình.

Trường hợp sau có xác suất gần như bằng không. Không có bất cứ ai sau khi biết được thân phận thực sự của cậu lại muốn tổ đội với cậu cả, bọn chúng sẽ chỉ muốn giết cậu.

Nói như thế cũng không có nghĩa là xác suất của tình huống phía trước sẽ cao, trừ phi thực lực trung bình của đội này rất mạnh, có thể cùng sống sót đến cuối.

Khả năng lớn nhất là chỉ có một người chiến thắng duy nhất.

Hoặc... toàn quân bị diệt.

Quy tắc Trò chơi liên tục biến đổi, lắt léo nhiều đường cũng không thể che giấu nổi bản chất khát máu, tàn bạo của nó.

Cho nên, ví dụ Quý Thanh Lâm nêu ra chẳng có giá trị tham khảo thực tế. Đương nhiên không thể phủ nhận sự thật rằng đã từng có người quá may mắn, không đánh mà thắng, nhưng tựu chung, vẫn chỉ có thể sống sót một mình.

Từ đầu chí cuối, Tạ Trì An và họ vẫn là kẻ địch.

Quý Thanh Lâm rũ mắt. Anh không thể nào không rõ điều ấy, nhưng anh luôn luôn hi vọng. Lỡ như... lỡ như kỳ tích lại xuất hiện?

Dẫu sao đã có mình và Bạch Bất Nhiễm nghiệm chứng trước ở cửa thứ Nhất.

Thanh niên nghĩ gì đều viết hết lên mặt, Tạ Trì An nhìn mà không nói.

Không biết có phải ai yêu quý động vật cũng có tâm tư đơn thuần, lương thiện ngây thơ thế không... Tạ Trì An không hề ghét người như thế, nhưng cậu không định học tập và noi theo.

Cầu mong kỳ tích xảy ra là chuyện chỉ có Hoàng đế châu Âu[1] mới làm, người như Tạ Trì An mãi mãi chỉ có thể bị nhốt dưới Địa Ngục, không có bất kỳ vị thần may mắn nào chiếu cố, không có bất kỳ lỗ hổng quy tắc nào để lách, rồi dựa vào chính đôi chân toe toét đầy máu của mình, gian nan rê từng bước về phía trước, ngay cả bảo vệ phần "người" ít ỏi trong mình thôi cũng đã chẳng dễ dàng.

[1] Bản gốc là Âu hoàng (欧皇). Tôi cũng không biết nó có liên quan đến sự tích hay sự kiện lịch sử gì không nữa. Bạn nào hiểu nghĩa đen, nghĩa bóng gì thì hãy comment đóng góp ý kiến, giải đáp thắc mắc cho tôi với các bạn khác cùng biết với nhaa.

Cậu chưa từng trông cậy gì vào hiện thực.

Lần duy nhất cậu dám cược lòng tin vào Giang Khoát, thì kết cục là hiện thực vả ngược lại cậu một phát. Dáng vẻ chật vật hiện tại của cậu chính là minh chứng tốt nhất.

Tạ Trì An thôi đáp lời, Quý Thanh Lâm đã rõ ràng quyết định của cậu, anh cảm thấy có nói nhiều nữa cũng không được gì.

"Vậy được." Quý Thanh Lâm để lại mấy nhánh cỏ, "Đây là cỏ Tử Bối[2], vò nát lá rồi đắp lên miệng vết thương có tác dụng cầm máu, hạ nhiệt."

[2] Cỏ Tử Bối: hay còn gọi là cây rau má lá rau muống:)). Có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, lợi thủy, lương thuyết, thường dùng chữa viêm họng, ho, tiêu chảy, mụn nhọt...

Nói xong anh đứng dậy, ra hiệu với Bạch Bất Nhiễm: "Đại Bạch, chúng ta đi thôi."

Bạch Bất Nhiễm sững người: "Chúng ta cứ đi thế thôi à? Mặc kệ em ấy sao?"

"Ừm." Quý Thanh Lâm thấp giọng, "Đi thôi."

Bạch Bất Nhiễm gãi gãi đầu, nhìn Tạ Trì An rồi lại quay qua nhìn bóng lưng xa dần của Quý Thanh Lâm và con sói trắng đầu đàn.

"Được rồi!" Bạch Bất Nhiễm vội vã chạy theo, được nửa đường cậu còn cất công vòng trở lại một chuyến, hô lên với Tạ Trì An, "Nhớ dùng cỏ gì gì đấy nha!"

Tổ đội Thánh Mẫu rời đi.

Tạ Trì An cúi đầu nhìn mấy nhành cỏ hồi lâu, mới chầm chậm cầm nó lên, vò nát, thoa quanh miệng vết thương, cảm giác mát lạnh.

Đỡ đau hơn rất nhiều.

Tạ Trì An tựa lưng vào cây, khép hờ hai mắt.

Luôn là thế, mỗi khi cậu bị đẩy vào trời đông giá rét, mỗi lần cõi lòng nếm trải đắng cay tử biệt và phản bội, lạnh lẽo đến mức trái tim cậu đặc lại thành băng giá.

Thì cậu lại gặp được những con người ấm áp, như xuân về hoa nở, ấm đến mức hòa tan trái tim cậu.

Tuần hoàn vô hạn.

-

Tạ Trì An dựa cây nghỉ ngơi cho thể lực khôi phục, rồi lần nữa đứng dậy.

Cậu còn phải đi tìm thức ăn.

Thuyền gỗ neo đậu gần bờ biển, bên trong có không ít cá tôm. Nhưng bây giờ Tạ Trì An không thể trở về được, kẻo lại đụng mặt Giang Khoát.

Mà hắn ta thì rất có thể đang mai phục ở đó, ôm cây đợi cậu.

Nhờ trận chiến ban sáng, xét thấy vũ lực của Giang Khoát không kém cậu bao nhiêu, nhưng thể lực... không phải do Tạ Trì An kém, mà là thể lực của hắn quá tốt rồi. Cứ trường kỳ kháng chiến thế này, Tạ Trì An sẽ không có cửa thắng.

Hơn nữa, trong tay Giang Khoát có cung có tên lại còn có dao, vừa có thể đánh tầm xa vừa có thể cận chiến, riêng phương diện trang bị vũ khí đã nghiền nát Tạ Trì An.

Tạ Trì An chẳng muốn trở về để chui đầu vào rọ.

Mà nói đến cung tên, sao lúc cậu bỏ chạy vừa rồi, Giang Khoát lại không lấy cung tên bắn cậu nhỉ... Tạ Trì An nhớ rõ Giang Khoát săn thú đều bách phát bách trúng.

Tạ Trì An chẳng nấn ná ở vấn đề này quá lâu. Tóm lại, địch ta đã rõ ràng, có xoắn xuýt chuyện Giang Khoát nghĩ thế nào cũng không có nghĩa lý gì.

Tuy không thương cân động cốt[3] gì nhưng bị thương vẫn hoàn bị thương. Chân bị thương không thể leo cây, tay bị thương còn không có vũ khí không thể đi săn, cậu đành đi... hái nấm... một lần nữa.

[3] Thương cân động cốt: bị thương tới xương cốt.

Lại trở lại trước giải phóng.

Tạ Trì An hái nấm trong vô cảm, nhưng nếu có người quen ở đây chắc chắn sẽ nhận ra rằng cậu đang rất không vui.

Dẫu ai khổ sở đóng thuyền mấy ngày mấy đêm, nhọc nhằn đánh bắt cá, mới cho vào mồm được một bữa thì bị tước đi quyền sở hữu thuyền, lại còn phải bỏ chạy khỏi nơi ở tạm mình mất công tìm, đều sẽ cực kỳ khó chịu.

Thiếu niên mặt mày ủ dột, vết thương chồng chất, ngồi xổm hái nấm trông tội nghiệp cực kỳ. Chí ít có một vị khách qua đường - số 13 cảm thấy như vậy.

Vào hôm đầu tiên, sau khi gã bỏ mặc đồng đội - số 1 - đào thoát khỏi bầy sói, mãi mà gã chẳng nghe được tin báo tử của hắn, ngược lại còn bị nhồi vào đầu hai thông báo đạt thành tựu TRIPPLE-KILL của người ta, lúc này gã mới ý thức được mình vừa đắc tội một cái đùi vàng.

Gã hối hận xanh ruột mấy ngày ròng, chỉ mơ đến ngày gặp mặt số 1, dù sao hai người họ cũng là đồng đội cả mà, hẳn số 1 sẽ không quá so đo... Lâm vào tình huống ấy, là người ai chẳng chạy, gã cũng bất đắc dĩ thôi, còn chiếc đùi vàng này, gã nhất định phải ôm!

Nhưng số 13 và số 1 mới vô duyên làm sao, chẳng thể chạm mặt nhau trên hòn đảo nói lớn không lớn này.

Tuy số 13 có thứ hạng khá cao, nhưng thực lực của gã không mạnh bao nhiêu. Thứ tự trong bảng xếp hạng toàn căn cứ vào đánh giá cửa thứ Nhất, mà đánh giá cao không đồng nghĩa với chuyện thực lực mạnh.

Lấy ví dụ, một người dân bình thường vào cửa thứ Nhất có độ khó đơn giản, thêm một chút yếu tố may mắn, người đó qua cửa mà lông tóc không tổn hao gì, được hệ thống xếp loại A. Mà đổi lại, bộ đội đặc chủng vào cửa thứ Nhất có độ khó ngang Địa Ngục, cửu tử nhất sinh đào ba tấc đất mới thấy đường sống, kết quả bị hệ thống đánh giá loại B. Cửa trước được đánh giá cao hơn tự khắc xếp hạng cửa sau cũng cao hơn, nhưng chẳng lẽ có thể khẳng định người trước mạnh hơn người sau sao?

Nếu chẳng may thật sự chạm trán...

Vậy nên bảng xếp hạng trên đảo chỉ có thể tham khảo, không thể tin hết. Bé gái số 9 là ví dụ, nó có thứ hạng rất cao nhưng thực lực chả mạnh bao nhiêu. Mà có khi những kẻ xếp hạng hai mươi, ba mươi lại là ngọa hổ tàng long.

Số 13 tung hoành trên đảo nhiều ngày như vậy, máu người dính không ít trên tay. Võ vẽ gì đó gã không rành mấy nhưng được cái máu lạnh.

Gã nghĩ, ôm đùi số 1 mà sống thì tốt thật đấy, nhưng có một lựa chọn khác còn tốt hơn: giết số 0 rồi trực tiếp qua cửa.

Chỉ bằng trí thông minh của số 13, gã chẳng thể đoán ra ai là số 0, nên gã nhìn ai cũng giống số 0.

Vậy thì cứ giết thử từng người một, nhỡ đâu đúng thì sao?

Số 13 không dám ra tay với mấy kẻ thoạt nhìn khó xơi, nhưng loại thiếu niên trông yếu ớt, thương tật như Tạ Trì An, gã mà đánh lén thì phải gọi là thuận buồm xuôi gió.

Tạ Trì An đang thong dong hái nấm thì bắt được động tĩnh phía sau lưng, lòng cậu không hề gợn sóng.

Mắt thấy mũi kiếm của số 13 sắp đâm xuống, thiếu niên hắn cho là vô hại bỗng nghiêng người, trở tay đoạt lấy kiếm của gã, rồi ngược trở lại thọc xuyên vai gã!

"Hự..." Mũi kiếm không dừng ở vai gã quá lâu, số 13 chỉ kịp kêu đau một tiếng, thiếu niên đã đâm vào tim gã.

Khuôn mặt ưa nhìn lạnh lùng của thiếu niên là thứ cuối cùng số 13 có thể nhìn thấy.

"Người chơi số 13 đã tử vong."

-

Giang Khoát đang bận trầm tư nhìn cá tôm trong thuyền bỗng trừng lớn mắt.

Tên đồng đội "lươn" của hắn bị xử rồi.

Rồi Giang Khoát lại hạ tầm mắt ngắm nhìn chiếc thuyền hắn và Tạ Trì An cùng nhau đóng một lượt, còn cả đống hải sản chưa ăn hết chất dưới sàn nữa.

Hắn rầu rĩ, không biết phải làm sao với chúng bây giờ.

Để chính hắn nướng? Vậy thì quá phung phí của trời rồi.

Giang Khoát thở dài.

Ngày đầu tiên cậu bạn nhỏ rời đi, nhớ em.

Ý nghĩ to gan này khiến Giang Khoát khựng lại, lập tức lắc đầu như muốn nó văng ra.

Không, mình chỉ muốn giết em ấy.

Không, mày không muốn.

Một giọng nói khác trong đầu nạt lại.

Câm mồm đi.

Nếu như mày thực sự muốn giết em ấy, vì sao lúc đấy không bắn tên? Mũi tên của mày chưa bao giờ trượt mục tiêu, càng đừng nói đến việc nó không thể rời dây cung được.

Nhưng em ấy sẽ ngã sấp xuống mất.

Thế không phải quá tốt sao?

...

Giang Khoát, mày yếu lòng rồi.

-

Vở kịch tự biên tự diễn trong đầu Giang Khoát hạ màn, hắn đưa mắt nhìn mặt biển xa xa, đôi đồng tử như phản chiếu cả đại dương mênh mông.

Nơi trời biển tiếp xúc, chúng hòa thành một màu.

Cảnh Mặt Trời mọc hay lặn trên biển đều đẹp. Hôm qua, hai người họ thắng lợi trở về trong ánh tà dương, sáng nay, cùng nghênh đón ngày mới trong ánh bình minh. Vậy mà giờ đây, cảnh còn người mất, một viễn cảnh tuyệt mỹ nhường này, lại chỉ còn hắn một thân một mình thưởng thức.

Hắn đã quen với cô đơn, chưa từng cảm thấy có gì không ổn. Đôi khi trong một nháy mắt lúc lơ đãng, hắn sẽ nhớ tới bóng người không rõ kia.

Thiếu niên hắn gặp lạnh lùng mà trong sáng như vầng trăng, hoàn toàn khác với người ấy. Dẫu hồi ức nhạt nhòa, hắn cũng có thể cảm nhận được vầng hào quang đầy nhiệt huyết của người ấy.

Đó chính là Mặt Trời mà hắn hằng tìm kiếm.

Còn hắn... là người bảo vệ Mặt Trời.

- ----

Đông Vân Triều: Chúc mọi người năm mới vui vẻ nhaa!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play