Chuẩn bị xong cũng vừa đủ 2 tiếng còn bà ta và ả chuẩn bị đồ cho cậu để sẵn vào vali trước cửa,vừa đúng 2 tiếng bọn người áo đen đó chạy tới bước vào nhà lớn tiếng nói

- Nàu bà kia mau giao người ra đây

- Dạ dạ người đây người đây

- Ừm,đưa ra xe về thẳng nhà riêng của Mã tổng

Nói rồi bọn người áo đén đó lấy băng bịt mắt cậu lại dắt cậu ra xe đưa đi đâu đó lúc đó cậu rất sợ nhưng chỉ biết cam chịu cho số phận của mình thôi chứ bây giờ làm được gì mắt bị bịt kín lại chỉ toàn một màu đen cậu chỉ biết ngồi im ở đó để đám người đó đưa đi còn bên phía bà ta và ả vui cười hưởng thụ cuộc sống an nhàn đó ả ta lên tiếng nói

- Thật là tội nghiệp cho anh ta con chỉ mới nói như vậy thôi liền đồng ý gả thay cho con

- Cũng may là còn có nó không là ta mất con rồi

- Chắc sau này cuộc sống của cậu khổ hơn ở đây nhiều nhỉ phải gả cho một lão già haha

- Tất nhiên rồi theo như ta biết lão ta cũng gần 60 tuổi rồi còn già hơn cả ta nữa

- Cũng may cho con bây giờ con là chủ tịch chính thức của tập đoàn Đinh thị rồi đúng không mẹ

- Đúng đúng bây giờ con thỏa thích làm việc mà con muốn không phải sợ nó nữa

- Dạ

Hai mẹ con bà ta vui vẻ nói cười,bà ta thì đi mua sắm đủ thứ rồi làm này làm nọ,ả thì đi cặp với mấy gả nhà giàu tính cách kiêu căng chảnh chọe tiêu tiền như nước còn về phía cậu bị đưa đến một nơi vừa xuống xe họ tháo bịt mắt ra cho cậu trước mắt cậu là một biệt thự sang trọng to gấp mấy lần Đinh gia,họ đưa cậu vào trong người hầu xếp hàng hai bên cung kính chào,đám người áo đen đó đâu cậu vào một căn phòng rồi khóa cửa lại không cho cậu bỏ trốn,cậu cũng biết thân biết phận mình sắp bị gã cho một lão già nên đành chịu đi lại chiếc giường to lớn kia ngồi xuống nhìn xung quanh quả thật căn phòng này rất đẹp và rộng nữa màu chủ đạo trong căn phòng này là đen trắng trong nó hơi mờ ảo cậu ngồi đó nắm chặt hai tay lại lại gục mắt xuống nước mắt không tự chủ rơi xuống lả chả hai bên gò mà ửng hồng của cậu,bỗng cánh cửa đột nhiên mở ra bước vào là người người thanh niên trẻ tuổi tầm khoảng 22 tuổi cật giọng lạnh hỏi

- Tên gì bao nhiêu tuổi*lạnh*

Cậu nghe giọng nói đó liền gợn người,giọng ấp úng có chút sợ nói

- Tôi tên Đinh Trình Hâm,19 tuổi

Hắn ta nhìn cậu cười nhếch mép rồi nói đi lại kế bên cậu ngồi xuống nhìn cậu nói

- Tôi nhớ không lầm người mà Đinh gia giao là con gái mà bây giờ sao lại là con trai *lạnh*

Nghe nói tới đó cậu mím môi lại tai tay bấu chặt vào nhau gặng nói

- Do bà ta thế tôi cho con gái bà ta gả thay cho Mã tổng

- Ồ vậy sao bà ta cũng to gan nhỉ nhưng có người là được*lạnh*

Anh nhìn cậu cứ gục mặt xuống tay bấu chặt vào nhau liền nâng cầm cậu lên nhìn gương mặt lắm lem nước mắt đó không dám nhìn thẳng vào mặt mình thấy cậu khóc anh dùng giọng ôn nhu hết mức có thể hỏi

- Tại sao lại khóc chưa ai làm gì em mà

- Không buồn mới lạ tự nhiên bị bắt gả thay cho em gái lấy một lão già

Anh nghe cậu nói phải lấy một lão gia liền cau mày nói

- Ai bắt em lấy một lão già chứ

- Chẳng phải Mã tổng trong lời đồn gần 60 tuổi rồi sao nhưng tôi chỉ mới 19 phải lấy lão già 60 tuổi giờ chết đi cho xong

Nói xong cậu òa khóc,anh cười nhẹ một cái rồi bế cậu đặt lên đùi lau nước mắt cho cậu làm cậu hơi hoảng anh thấy vậy nói

- Vậy em biết tên tôi là không

- Tôi không biết anh nói đi

- Em nghe cho rõ đây

- Ò

- Tôi là Mã Gia Kỳ, 22 tuổi là cái người mà em nói gần 60 tuổi em phải gả cho đấy

Cậu ngơ ngác nhìn anh,anh chỉ biết cười nhẹ rồi hôn lên môi cậu một cái

🍀🍀🍀🍀🍀🍀Hết🍀🍀🍀🍀🍀🍀

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play