Anh nhìn xung quanh rồi thở dài dọn dẹp mọi thứ mang tâm trạng không có tí sức sống nào lên công ty kèm theo đó sát khí lạnh lẽo lan tỏa ra khiến cho nhân viên sợ khiếp hồn,ba chân bốn cẳng chạy đi làm việc bù đầu bù cổ,anh đi thẳng lên phòng dám đốc vùi đầu vào công việc chẳng thèm nói câu gì hay tới giờ ăn trưa cũng chả thèm đi ăn mà làm việc,lí do anh vùi đầu vào công việc như vậy vì nếu để đầu óc thoải mái thì lại nhớ tới cậu rồi tự khóc,đi kiếm cậu xin lỗi nhưng cậu luôn tìm cách hay kéo ra lí do nào đó tránh mặt anh, còn nhân viên hôm nay hơi vất vả chạy tới chạy lui chạy muốn sụt cân vì làm bản họp đồng nào đâu lên bản đấy điều bị cho là không đúng hoặc sai phải vè làm lại đó là quá trình ở công ty anh,còn cậu thì đi ra ngoài từ sớm để kiếm việc làm trả lại số tiền mà từ trước đến giờ câu ở nhà anh rồi đi khỏi đó bắt đầu lại cuộc sống mới đầy hi vọng không bi thương như bây giờ cậu mệt mỏi lắm rồi,cậu đi đến 1 quán bánh ngọt và nước uống tên là Thất Mang Tinh đang tuyển nhân viên cậu liền chạy lại xin vào,cậu nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào lại quầy thanh toán có bà chủ đang ngồi hỏi
- Chị ơi có phải ở đây đang tuyển nhân viên phục đúng không chị
- Đúng rồi em nhưng chỉ còn mỗi việc nhân viên giao bánh thôi
- Vậy em làm được chị cho em làm nha
- Được vậy thì em bắt đầu làm từ bây giờ luôn nha
- Dạ vâng
- Đây là đồng phục của quán em mặc vào đi rồi đợi đơn tới đi giao cho khách là xong
- Vâng ạ
Thỉnh thoảng trong quán lại có người vào và hai ba đơn đặt bánh giai tới tận nhà,cậu rất vui vẻ nhận lấy bánh rồi đi giao và trở vế quán,cậu làm từ 7:00h sáng đến bây giờ là 8:00h tối trời cũng trễ rồi cậu cùng bà chủ dọn dẹp quán đóng cửa rồi đi về,trên đường về khung cảnh yên lặng biết bao trời cũng đã trễ ít người qua lại còn nhà thì lại xa phải đi ngang con đường vắng lúc đầu có hơi sợ nhưng cậu vẫn lấy hết can đảm để đi vì công việc kiếm ra tiền trả cho anh không ăn bám anh nữa,ánh đèn đường len lỏi chiếu xuống từng góc phố có cậu trai với thân hình nhỏ nhắn đang đi trên vỉa hè
Dãy phân cách ở nhà
Hôm nay anh về sớm nhưng vào nhà không thấy cậu đâu chạy khắp nơi tìm cũng chả thấy anh nghỉ là cậu đi chơi đâu đó xíu rồi về nhưng không ngờ cậu lại đi làm vất vả cả nguyên ngày ở ngoài nắng như thế chứ,biết được chắc chắn sẻ rất xót và không cho cậu đi làm nữa,anh không nghỉ gì nhiều liền vào bếp nấu vài món bưng ra bàn còn trang trí vài cành hoa nhỏ và những cây nến chi dẹp mắt hơn rồi ra sofa ngồi đợi cậu về,cậu vừa về bỏ giày lên kệ thì thấy anh ngồi ở sờ chờ sẵn,cậu định đi lên phòng nhưng anh liền nói
- Em đi đâu giờ này mới
- Tôi đi đâu chả được anh không cần biết đâu
- Vậy em vào ăn tối đi anh nấu xong rồi
- Ừm đang đói mà có anh chờ sẵn cũng tiện đấy chứ
Nói rồi cậu đi vào bàn choáng ngợp với thức ăn trên bàn
- Wow ngon quá đi thôi
- Ngon thì ăn nhiều vào
- Ừm
Cậu ngồi ăn được nữa chén vì cậu thuộc tiếp người ăn ít không ăn nhiều rồi bỏ đùa xuống,anh hỏi
- Sao em ăn ít thế không ăn nhiều vào
- Tôi không thích ăn nhiều
- Ừm vậy em đi tắm rửa nghỉ ngơi đi tôi rửa bát dọn dẹp cho
- Vậy tôi đi trước làm phiền anh
Cậu bỏ đi lên phòng tắm rửa rồi lăn ra giường ngủ vì quá mệt còn anh ở dưới dọn dẹp rồi cũng về phòng làm việc
Hết
Sắp cho mọi người ăn đường lại rồi đây
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT