Anh luống cuống không biết làm gì liền ôm cậu vuốt ve tấm lưng nhỏ kia an ủi

- Ngoan sao Tiểu Hồ Ly của anh lại khóc vậy không nữa khóc xấu lắm

Anh ngồi đó ôm cậu vỗ về khoảng 30 phút sau cậu mới nín khóc hẳn anh hỏi

- Sao bảo bối của anh mít ước thế

- Em...không có mà

- Nói cho anh nghe tại cô ta lại đánh em

- Cô ta em giựt chồng cô ta

- Chồng cô ta là ai mà em giựt chứ

- Chồng cô ta là anh cô ấy còn lên mặt nói với em gằng cô ấy Mã Phu Nhân ra lệnh cho em tránh xa anh ra còn nói em là đồ ăn bám gây phiền cho anh

- Cô ta được lắm dám làm Tiểu Hồ Ly của anh bị thương còn ra lệnh cho em nữa cô ta ăn gan trời à

- Tiểu Mã ca định làm gì cô ta

- Giết không tha dám làm em như vậy

- Nhưng em thấy cô ta nói đúng mà*lí nhí*

- Em thấy cô ta đúng chỗ nào nói nah nghe xem Tiểu Hồ Ly

- Đúng ở chỗ em ăn bám Tiểu Mã ca còn ở nhà anh,dùng đồ của anh còn làm phiền tới anh rất nhiều chẳng hạng giống hôm nay

- Tiểu Hồ Ly ngốc à em là người của anh thì cứ việc ở nhà anh,dùng đồ của anh dau này em cũng sẻ là phu nhân của anh ăn bám cái gì

- Nhưng cô ấy nói là cô ấy là Mã Phu Nhân anh là chồng của cô ấy em giống như người thứ ba chen vào giữa hai người vậy

- Tiểu Hồ Ly của anh giả ngốc hay là ngốc thật đây ả nói vậy mà em cũng tin không được tin lời cô ta,cô ta nói sạo em đấy

- Thật hả Tiểu Mã ca

- Thật mà em dễ tin người quá đó Tiểu Hồ Ly à

- Kệ em,em dễ tin người như vậy mới tin anh là ông già 60 tuổi đem gả thay cho em gái đấy

- Ý em là đang chê anh già đó hả Tiểu Hồ Ly

- Đâu có em nào dám trêu Mã tổng cao cao tại thượng nhue anh chứ

- Anh chiều em quá rồi em hư rồi Tiểu Hồ Ly à phải phạt em thôi

- Phạt gì chứ em chưa làm gì Tiểu Mã ca mà

- Em làm gì thì em tự biết chứ

Cậu suy nghỉ lại một hồi mới ngớ mình lỡ miệng mình dễ tin người nên tin gả thay cho ông già 60 tuổi là anh ấy để gả thay cho em gái,chết rồi cái miệng hại thân ai đó cứu bé với huhu,cậu khóc thầm trong lòng nói mình chơi ngu quá rồi lần là toang thật rồi,anh nhìn cậu hai tay ôm chặt cái eo kia môi cười cười nói

- Nhớ em nói gì chưa hửm

- Em nhớ rồi em không có ý mà Tiểu Mã ca tha cho em

- Muộn rồi Tiểu Hồ Ly nhỏ của tôi à

- Anh...ưm..ưm ~~

Cậu chưa nói hết câu nữa thì bị anh chiếm lấy đôi môi đỏ mộng đó hôn mãnh liệt cắn mút nó đỏ ửng khiến cậu khó thở chết được nhưng anh vẫn không bỏ ra,anh dùng lưỡi để xâm nhập vào khoan miệng cậu nhưng cậu không chịu mởi miệng ra vẫn cắn chặt môi anh dùng lưỡi cạy không được liền luồn tay qua áo cậu,da thịt anh có chút lạnh chạm vào người cậu khiến cậu rợn người,anh nhéo vào eo cậu một cái thật đau cậu chịu không nổi liền kêu lên

- Aaa...

Nhân lúc đó anh thừa cơ hội đưa lưỡi vào sâu trong miệng cậu khoáy đảo hút hết mật ngọt trong khoan miệng cậu,kéo cậu vào nụ hôn dài gần 3 phút chịu hết nổi sắp nghẹt thở cậu vỗ nhẹ vào vai anh ra dấu buôn ra anh luyến tiếc rời môi cậu kéo ra sợi chỉ bạc dài lấp lánh khiến cậu ngại sắp chết không dám nhìn anh,anh hài lòng bỏ tay ra khỏi áo cậu chỉnh lại quần áo rồi ôm cậu nói

- Lần này anh tạm tha Tiểu Hồ Ly nếu lần sau là khỏi xuống giường

- Em biết rồi

Cậu ngồi đó thở muốn không ra hơi còn anh thì trêu đùa với cái eo nhỏ kia

🍀🍀🍀🍀🍀🍀Hết🍀🍀🍀🍀🍀🍀

Mọi người à tui viết xong cái khúc hôn đó cảm thấy trời âm u,kéo mây đen tới là sao vậy mà phá lệ xin lỗi mấy anh em sẻ viết H nhưng nhẹ em xin lỗi

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play