“ Đã có giấy xét nghiệm.
Kết quả tim của cô phù hợp với bà Âu Dương thưa cô.”
Nghe lời báo từ giấy xét nghiệm của bác sĩ, không khí giữa hai người đàn ông cùng lúc trùng xuống.
Qua vài giây, Âu Dương Nhất Nhất nói với bác sĩ.
“ Lúc nào có thể ghép tim được vậy bác sĩ?”
Âu Dương Tề Minh nghe cô hỏi bác sĩ thì phản ứng của anh đầu tiên là ngăn cản cô.
“ Nhất Nhất, còn bốn ngày nữa.
Trong bốn ngày này nếu không có ai ghép tim hợp với mẹ thì thôi được không? Nếu mẹ biết mày vì cứu mẹ mà chết thì bà cũng sống không bằng chết.”
Trong lời nói của Âu Dương Tề Minh có tia khổ sở nhìn cô, anh biết khi lời nói của Âu Dương Nhất Nhất đã nói ra thì khó mà lay chuyển được.
Ba Âu Dương bên cạnh cũng gật đầu tán thành lời nói của Âu Dương Tề Minh.
Cô biết, biết rằng nếu cô chết mà vì mẹ Âu Dương thì mẹ sẽ dằn vặt như thế nào.
Nhưng cô muốn mẹ sống! Âu Dương Nhất Nhất biết, anh hai với ba sẽ phản đối cô nên kế hoạch trước đó của cô là qua mặt hai người.
“ Vậy cũng được.”
Nghe Âu Dương Nhất Nhất trả lời thì anh cùng ba Âu Dương thở nhẹ nhõm.
Vài ngày sau, trước khi lên bàn phẫu thuật.
Âu Dương Nhất Nhất muốn làm những việc mình chưa làm được cũng như chưa làm hết.
Đầu tiên là quyên góp hết những số tiền mà cô đã tích góp nhiều năm cho trẻ em có những hoàn cảnh khó khăn.
Điều thứ hai, cô gửi tin nhắn rằng cảm ơn ba Âu Dương với anh hai Âu Dương Tề Minh vì những năm qua đã chăm sóc cô, Âu Dương Nhất Nhất nói rằng đừng vì cô ghép tim cho mẹ mà mẹ Âu Dương áy náy, đau khổ.
Cô chỉ muốn mẹ sống tốt, bởi vì trước khi lấy ba Âu Dương mẹ đã sống khổ nhiều rồi.
Điều thứ ba, Âu Dương Nhất Nhất nhắn tin vài câu với Tư Kiêu, người mà đã trải qua thanh xuân từ bé đến lớn cùng cô.
[ “ Tư Kiêu, nếu tôi không còn trên thế giới này cậu đừng uống rượu lúc thất tình nữa.
Nếu khi cậu vui cần tìm người nói chuyện hay chơi qua đêm ở bar thì tìm đúng người mà chơi nhé!
Còn nữa, Bánh Mỳ nhờ cậu đem tới anh hai tôi để anh chăm sóc nó.
Cậu nhớ dặn anh hai giùm tôi, mặc dù nó tên Bánh Mỳ nhưng không thích ăn Bánh Mỳ, anh tôi hay suy nghĩ nó thích ăn Bánh Mỳ nơi đấy.
Lời cuối cùng, tôi muốn cảm ơn cậu vì những thời gian vừa qua.
Tạm biệt.” ]
Điều cuối cùng, Âu Dương Nhất Nhất nhắn tin với Kim Dạ người mà trong 24 năm này là người đầu tiên mà cô thích, vì không còn sống được bao lâu nên cô muốn nói hết những lời trong lòng mình,
[ “ Em chào anh.
Tên thật của anh là Kim Dạ đúng không ạ?
Lúc mà anh gửi lời mời kết bạn cho em á, lúc đó em vui lắm.
Một lời mời kết bạn của anh thôi mà em mất ngủ luôn đấy hahaha.
Thật ra, có lần anh chơi bóng rổ em đã nhìn anh suốt 2 tiếng còn chụp rất nhiều ảnh của anh nữa luôn.
Nói ra lại sợ anh nghĩ em háo sắc nhưng đây có vẻ là lần cuối em nói, thật ra từ khi nhìn anh em đã thích anh rồi.
Chắc đây là lần cuối em nhắn tin được với anh.
Tạm biệt.” ]
Lúc được đẩy vào phòng phẫu thuật cùng mẹ Âu Dương đang hôn mê, cô nhìn qua gương mặt mẹ mình lần cuối.
Giọt nước mắt lần cuối lăn ra từ hốc mắt cô.
Tạm biệt mẹ.
Âu Dương Nhất Nhất được bác sĩ tiêm thuốc mê ngay sau đó.
Vài tiếng sau, không ngắn cũng không dài, Âu Dương Tề Minh cùng ba Âu Dương đi tới bệnh viện chạy tới phòng đang cấp cứu.
Sau khi ba Âu Dương cùng Âu Dương Tề Minh xem xong tin nhắn của Âu Dương Nhất Nhất, hai người liền xuống gara lái xe vụt nhanh trên đường cao tốc, vượt hơn 2 cái đèn đỏ.
Tâm trạng của hai người giờ đây rất lo lắng, hoảng loạn.
Ba Âu Dương bây giờ đang trong lòng thầm trách mình, nếu như ông không cùng thằng bé Âu Dương quyết định nói việc này cho Âu Dương Nhất Nhất thì cô sẽ không phải thử tim rồi lại ghép tim.
Còn về phía Âu Dương Tề Minh thì anh đang rất hối hận, anh sớm biết cô nói ra chuyện gì rồi sẽ không thay đổi được nhưng vì suy nghĩ cô sẽ không như vậy mà bây giờ người trong phòng ghép tim lại là cô em gái trời đánh của anh.
Đứng trước cửa phòng phẫu thuật, hai người ngồi nơi ghế với không khí lạnh bao quanh.
23 tiếng sau, cửa phòng phẫu thuật từ màu đỏ được tiếng ting chuyển sang màu xanh, cánh cửa được đẩy ra bác sĩ cùng y tá bước ra ngoài.
Bác sĩ với cái đầu vì mồ hôi mà đã ướt sũng giống như vừa tắm xong bây giờ đứng trước hai người, nói: “ Ông Âu Dương, thiếu gia Âu Dương, ca phẫu thuật thành công.”
Tiếng nói của Âu Dương Tề Minh nặng nề hỏi bác sĩ: “ Người ghép tim như thế nào rồi?”
Nhận ra giọng nói của Âu Dương Tề Minh có vài phần nặng nề, bác sĩ trả lời: “ Người ghép tim đã mất, người nhà chuẩn bị lo hậu sự.
Xin phép ông Âu Dương, thiếu gia Âu Dương, tôi đi trước .”
( “ Mèo: truyện này là trọng sinh nha cả nhà.
Đây là kiếp trước của nữ chính nhé.
Còn nhiều phần và tình tiết mình chưa viết rõ nên là từ những chương sau sẽ rõ ràng hơn, cầu mọi người ủng hộ mình nhiều nha!! Moa moa * hôn gió * “)