Tô Ánh Nguyệt vừa gật đầu vừa gắp thức ăn: “Sao thế?”
“Tiện đườn “Ngày mai chở mọi người một đoạn.”
Người đàn ông kiêu ngạo, lạnh lùng ở bên cạnh với động tác nhã nhặn gắp đồ ăn trong chén của cô cho vào miệng: “Lộ phí đã thu xong.”
Tô Ánh Nguy: “Trời ạ! Nói cách khác là ngày mai tớ sẽ ngồi chung một chiếc xe với cậu ba Tần trong truyền thuyết để đến Đồng Danh sao?”
Sau bữa ăn, lúc Tô Ánh Nguyệt báo tin này cho Phúc Quý Ngân biết thì cô ấy điên cuồng gõ chữ trên messenger: “Tớ chỉ tùy tiện đi chơi thôi! Xem ra bây giờ tớ phải mặc quần áo quý nhất của mình mới được!”
Tô Ánh Nguyệt ngồi bên bệ cửa sổ, khóe mắt liếc nhìn Tân Mộ Ngôn ở phía xa xa.
Lúc này, anh đang dựa vào đầu giường và đọc sách.
Đèn bàn chiếu vào gò má khiến đường nét trên gương mặt anh trở nên sắc nét, quyến rũ hơn.
Cô mím môi, cẩn thận trả lời Phúc Quý Ngân: “Cậu cũng đừng làm quá thế chứ.
“Đây không phải làm quá!”
Phúc Quý Ngân gửi cho cô một cái biểu tượng mắt trợn trắng: “Ánh Nguyệt, tớ là bạn thân của cậu.”
“Đây là lần đầu tiên tớ nhìn thấy cậu ba Tân nên phải tạo ấn tượng tốt!”
“Nếu không anh ấy sẽ cho rãng bên cạnh cậu chỉ có thứ hèn hạ như Hướng Kim Tâm và Trình Hiếu Quân mà thôi!”
._ Nghe cô ấy nhắc đến Trình Hiếu Quân thì tâm trạng của Tô Ánh Nguyệt bất chợt sa sút.
Cô trò chuyện thêm vài câu với Phúc Quý Ngân rồi tắt máy và leo lên giường.
“Trông em không được vui.”
Tần Mộ Ngôn từ từ bỏ cuốn sách xuống, tắt đèn phòng.
“Là cực kì không vui.”
Căn phòng chỉ còn ánh đèn ngủ lóe lên mờ ảo.
Tô Ánh Nguyệt trợn trắng mắt nhìn trần nhà: “Hướng Kim Tâm mang thai.”
“Rồi sao?”
Giọng người đàn ông trầm thấp, lạnh lẽo hỏi.
“Tôi không muốn tổn thương phụ nữ mang thai.”
Cô nhắm mắt lại: “Chiều hôm nay, Hướng Kim Tâm tới tìm tôi”
“Tôi cảm thấy anh nói đúng, chính vì tôi để lại ấn tượng là một người yếu đuối, có thể tùy ý ức hiếp mà bọn họ mới chẳng kiêng dè đối xử với tôi như thế”
“Tôi muốn mạnh mẽ lên, muốn bọn họ phải trả giá đắt cho những gì bản thân gây r: Cô thở dài: “Nhưng Hướng Kim Tâm lại có thai.
Năm năm trước, cô cũng từng mất đi một đứa bé.
Cho nên cô biết rõ nỗi đau khi mất con là thế nào.
Rõ ràng việc ngăn một đứa trẻ có mặt trên đời là việc tàn nhắn vô cùng.
Trẻ con vô tội.
Bởi vì cô đã chịu nỗi đau đó nên cô không thể nào tổn thương một sinh mạng nhỏ còn chưa chào đời.
“Mang thai thì làm sao?”
Giọng điệu của Tân Mộ Ngôn bình thản, không mang bất kì cảm xúc gì: “Nếu chính bọn họ không trân trọng đứa con của mình… thì cô cũng đừng nương tay”
“Bảo vệ con là nghĩa vụ của bố mẹ, không phải của cô.”
Điều anh nói khiến cô im lặng hồi lâu.
Bảo vệ con là nghĩa vụ của bố mẹ.
Thật lâu sau đó, cô nhắm mắt lại, tay lẳng lặng nắm góc chăn.
Cô… không xứng làm mẹ.
Vào năm năm trước, cô biết đứa trẻ còn chưa đủ một tháng nữa sẽ chào đời nhưng vẫn kiên trì đưa Trình Hiếu Quân ra sân bay.
Trên đường đến sân bay, cô đã gặp tai nạn xe.
Tai nạn xe rất nghiêm trọng.
Cô năm trong phòng phẫu thuật ròng rã một ngày một đêm mới tỉnh.
Không thể giữ đứa trẻ, cô cũng mất ký ức một tháng hơn.
Khi vừa mất con, sự tuyệt vọng và nỗi bất lực ấy… đến bây giờ vẫn hiện rõ mồn một.
Tối hôm đó, Tô Ánh Nguyệt năm mơ.
Trong giấc mơ, có một đứa bé gái giống như cô đang đứng trước mặt nhìn cô khóc.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT