Con của cô là một đứa trẻ sinh non, chỉ mới tám tháng tuổi.
Không có tên, không có khuôn mặt.
Cô chỉ biết mình bị tai nạn ô tô và phải nhập viện, sau khi nhớ lại đã là nửa năm sau.
Giản Thành Công nói với cô, con của cô đã không còn, nhưng tiền đã lấy được, Trình Hiểu Quân không sao.
Cô đã khóc trong một thời gian dài.
Cho dù ngay từ đầu cô đã biết đứa nhỏ này nhất định không có duyên
với cô cho dù sinh ra cả đời này cũng sẽ không có quan hệ gì với cô.
Nhưng cô không nghĩ rằng con của cô không sống nổi một ngày.
Cô cũng từng hỏi Giản Thành Công về nửa năm mất trí nhớ của cô.
Giản Thành Công nói rằng có vì mất con nên quá đau buồn mà phát điên.
Ông ta thậm chí còn cho cô thấy bằng chứng về việc cô ở trong nhà điên.
Nhìn những biên bản trị liệu của mình, Tô Ánh Nguyệt rốt cục xác nhận con của mình chính là đã chết.
Giản Thành Công nói đó là con trai, khi sinh ra toàn thân tím tái, thi thể cũng không lưu lại.
Vì vậy, ngôi mộ trong vòng tay của cô là trống rỗng.
Đứa trẻ không có tên, vì vậy bia mộ cũng không khắc tên.
Mà giờ phút này trái tim cô cũng trống rỗng.
Người phụ nữ ôm chặt bia mộ, nước mắt rơi xuống như mưa lớn trên bầu trời.
Mưa trộn lẫn với nước mắt, cô nằm chặt bia mộ bằng ngón tay của mình: “Lẽ ra mẹ nên đi theo con..”
Từ lúc cô đồng ý cho người khác làm mẹ của con mình, cô nên biết, cô
vì Trình Hiếu Quân tự tay hủy hoại tất cả mọi thứ sau này của mình.
Kết quả cuối cùng là cô tự tự chịu.
Thật ra lúc trước, có lẽ có nên chết cùng con
Cô không nên mong đợi cuộc sống sau này của mình sẽ đầy nắng.
Không nên cảm thấy gặp Tân Tinh Thiên và Tân Tinh Văn là sự cứu rồi cho quá khứ của cô.
Người phụ nữ ôm bia mộ khóc nức nở.
“Cậu chủ, đó là mợ chủ…”
Maserati màu đen dừng lại ở cổng nghĩa trang, Bạch Tuấn Kiên nhìn người phụ nữ đang ngồi trên mặt đất ôm bia mộ khóc.
Mợ chủ tuy rằng có lúc ngốc nghếch, nhưng phần lớn thời gian vẫn xinh đẹp động người.
Đây là lần đầu tiên Bạch Tuấn Kiên nhìn thấy bộ dáng mất mặt của cô như vậy…
“Cậu chủ…”
Câu thứ hai của anh ta đã không có thời gian nói ra thì cửa xe đã được mở ra.
“Tô Ánh Nguyệt.”
Trong cơn mưa lớn, giọng nói trầm thấp của người đàn ông trầm ổn và mạnh mẽ vang lên.
Tô Ánh Nguyệt đang ôm bia mộ khóc bằng giật mình, theo bản năng ngẩng đầu lên,
Trước mặt là một người đàn ông mặc áo đen cầm ô đứng trước mặt cô, che cả người cô dưới ô.
Đôi mắt của anh được lấp đầy với sự lo lắng và tức giận.
Cô giật mình.
Rốt cuộc anh vẫn để ý.
Nếu không, anh cũng sẽ không tức giận đuổi theo đến nơi này.
Một lúc lâu sau, Ánh Nguyệt ngẩng đầu nhìn Tần Mộ Ngôn: “Đúng là cậu Ba nhà họ Tần, nhanh như vậy liền tới.”
Giọng nói của người phụ nữ hơi khàn khàn, run rẩy sau khi khóc: “Bây giờ đã muộn rồi “
Trời đã tối.
Tô Ánh Nguyệt nhìn Tần Mộ Ngôn trong ánh mắt không có sự nhiệt tình và lưu luyến trước đó: “Ngày mai đi.”
“Tối nay em sẽ đến nhà Phúc Quý Ngân ở lại một đêm, ngày mai em sẽ trở về thu dọn hành lý, chúng ta đến cục dân sự để ly hôn…
Nếu anh đã để ý quá khứ của cô, cô cũng không cần phải có chấp ở lại bên cạnh anh
Một giấc mơ lớn cũng nên thức dậy rồi,
Chỉ tiếc, cô còn chưa kịp làm một bữa tối chia tay thật ngon cho Tân Tinh Vân cùng Tần Tinh Thiên
Lông mày Tần Mộ Ngôn hung hăng nhíu lại.
Anh vứt ô đi, kéo Tô Ánh Nguyệt lên, ánh mắt lạnh lùng trừng mắt nhìn cô: “Gọi điện thoại cho em, em không trả lời, anh tìm em hơn một nửa
thành phố Dung Hưng, em lại nhắc ly hôn với anh sao?”
“Tô Ánh Nguyệt, anh nói cho em biết, anh sẽ không ly hôn, em cả đời này cũng đừng muốn chạy trốn khỏi anh!”
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT