Hắn tuyệt đối không thể để người thứ hai biết được hắn có không gian trữ vật. Nhặt được bảo bối càng ít người biết thì bản thân hắn càng an toàn, hắn nhất định phải giấu thật kỹ.
Nếu lộ ra chuyện hắn có không gian thì phiền phức to. Hắn vội vàng nhìn cổ tay đang đeo chiếc vòng bạc. Thế nhưng chiếc vòng đã không thấy đâu nữa.
Chuyện gì đang xảy ra. Rõ ràng trước khi vào không gian hắn vẫn còn đeo nó trên cổ tay a. Lẽ nào rơi trong không gian?
Hắn đi vào trong không gian tìm kiếm nhưng kết quả là không có. Nó có thể đi đâu được chứ? Tìm kiếm mãi cũng không ra não có chút rối loạn.
Hắn hoang mang suy đoán. Có thể là sau khi vòng tay nhận chủ liền chủ động biến mất. Bởi vì khi hắn có ý niệm vào trong không gian mà vẫn có thể đi vào trong đó cho nên vật có biến mất cũng không sao.
Quan trọng nhất nó đang ở trong đầu hắn không phải sao. Nghĩ thông suốt hắn liền an tâm.
Hiên tại hắn đã có không gian có thể dùng để chứa vật phẩm.Trước khi tận thế đổ bộ hắn phải chuẩn bị từ trước.
Đặc biệt là lương thực, quần ao và còn có thuốc. Tận thế tới thứ gì cũng thiếu thốn, cái ăn cái mặc là một vấn đề cốt yếu và hơn cả chính là tính mạng.
Con người sau khi gặp phải cảnh cùng cực họ luôn sẵn sàng cướp giật, giết chóc lẫn nhau chỉ để cướp vật phẩm dành phần sống cho riêng mình.
Tình thương, gia đình, bạn bè chỉ là một khái niệm trong quá khứ. Âm mưu, con mồi, đối thủ, tà ác mới là khái niệm để hình dung tới con người trong tận thế.
Hắn cũng phải cướp giật từng khoảnh khắc sống còn nghĩ tới đây ánh mắt của hắn trở nên âm trầm. Hắn chưa thể nào quên được khoảnh khắc bị móc sống trái tim. Đau đớn xé rách lồng ngực vẫn còn rõ mồn một .
Hắn lẳng lặng đặt tay lên trái tim. Trái tim của hắn đời trước đã bị tang thi nhai nuốt. Còn đời này trái tim này vẫn còn an ổn trong lồng ngực. Nó đang đập mãnh liệt từng nhịp, hắn cảm nhận rõ ràng sự sống dưới bàn tay này.
Hắn sẽ không để cho nó có cơ hội biến mất khỏi thân xác này. Ánh mắt hắn trở nên sáng ngời kèm theo đó là ý trí kiên định.
Hắn cần phải trở nên cường đại. Đời trước hắn cực khổ dành thời gian tìm kiếm tài nguyên cho Nghênh Tuyết thăng cấp, không hề suy nghĩ tới bản thân.
Hắn đình trệ ở cấp ba một phần là thiếu thốn tài nguyên còn lại chính là không có thời gian để thăng cấp. Nếu như khi ấy hắn chăm chỉ thăng cấp hắn sẽ tiến bao xa.
Cấp ba thôi chưa đủ, hắn nhất định trở nên mạnh mẽ thì mới bảo vệ được bản thân. Hắn sẽ không ngu ngốc như đời trước nữa.
Đời này hắn được ông trời thương xót sống lại trong thân xác này. Vậy hắn nhất định phải quý trọng tính mạng này.
Còn người phụ nữ tên Nghênh Tuyết kia hắn không hề muốn gặp lại. Còn có tên Trần Dụ, một tên tiểu nhân bi ổi, gian giá lợi dụng sơ hở mà hại người khác.
Hắn khinh thường loại người này. Tốt nhất đời này đừng để hắn gặp được gã, nếu gã có ý định làm hại tới hắn thì hãy hỏi đao của hắn tha cho hay không.
Đúng rồi! Đao của hắn. Thanh đao vào sinh ra tử cùng hắn tại tận thế. Hắn nhớ mang máng hình như hắn nhặt được nó ở một tiệm đồ cổ cũ nát đâu đó trong thành phố G.
Đó là vật bất ly thân của hắn, thói quen cầm đao của hắn đều do cầm nó mà thành. Nếu như có duyên hắn nhất định sẽ tìm lại thanh đao đó.
Về phần dị năng thủy hệ. Hắn thử vận khí trong người, nhưng rất tiếc hắn không cảm nhận được trong người có dị năng dao động. Có lẽ sau khi mạt thế tiến tới hắn mới bắt đầu thức tỉnh dị năng.
******
Bây giờ hắn có không gian trữ vật hắn nhất định phải chuẩn bị tích trữ vật phẩm trước khi ngày tận thế tới.
Kiếp trước, hắn từng lái xe hummer do quân đội cung cấp, nó có thể trực tiếp cán nát đầu tang thi. Hiện tại hắn cũng muốn mua một chiếc nhưng dòng xe đó rất đắt. Mấy tỷ lận, có bán thận hắn cũng không đủ tiền để mua.
Và thế là trong danh sách cần mua hắn loại ngay hummer. Hắn không có khả năng mua được nó. Hắn lần lượt lượt kê một số vật phẩm khác nhưng chợt nhớ ra hắn vẫn không có tiền a. Nếu như mua nhiều thứ hắn đào đâu ra tiền để mua chúng.
Não hắn bỗng nhiên nhảy ra một con số. Đây là trí nhớ của nguyên chủ. Lần này thì dễ cho hắn rồi.
Nguyên chủ có hai chiếc thẻ ngân hàng. Một chiếc thẻ có tổng cộng hai trăm triệu do cha cậu ta định kỳ gửi tới.
Có lẽ là không muốn dùng tới số tiền người cha gửi tới cho nên Ngôn Tranh dồn hết vào một tài khoản, sau đó vứt trong góc tủ. Còn lại là tài khoản chính cậu ta đang dùng có ba mươi triệu.
Tổng cộng trên tay hắn đang có hai trăm ba mươi triệu. Với số tiền ấy hắn nghĩ đại khái chỉ đủ để mua nhu yếu phẩm còn xe hummer hắn nằm mơ ngồi trên đó vậy.
Liếc nhìn đồng hồ trên di động đang hiển thị 9:30 phút. Hắn nhất định phải ra ngoài thu thập vật phẩm.
Nhưng trước hết hắn cần phải thay đồ. Hắn không thể mặc bộ đồ con vịt vàng chói này đi ra ngoài nếu không hắn sẽ xấu hổ tới đào lỗ chui xuống đất mất. Hắn đã qua cái tuổi dùng những thứ đồ đáng yêu này.