Hắn mang một chút lương thực,năm gói mỳ và mấy bộ quần áo để trong ba lô. Khi nhìn thấy Cá Viên đang hưng phấn thè lưỡi vẫy đuôi ngồi trong lòng nhóc con.
Hắn nghĩ, lỡ như bọn họ thật sự gặp phải cướp. Không kịp mang nó vào trong thì sớm muộn gì cũng vào nồi lẩu bọn cướp. Nghĩ liền làm, hắn tún lấy chó trong lòng nhóc con qua.
_ Gau ~ Gau~………
Cá Viên toàn thân không sợi lông liên tục giãy dụa. Ngôn Tranh mặc kệ nó phản kháng, hắn lập tức đưa nó vào trong không gian.
Tiểu Lương Tâm không ngạc nhiên khi nhìn thấy Cá Viên đang ở trên tay ba ba thì đột ngột biến mất. Chỉ là nhóc không hiểu tại sao đột nhiên ba ba lại làm phép đưa nó tới nơi đó. Cậu nhóc nghiêng đầu tò mò hỏi.
_ Ba ba! Sao ba ba phải để Cá Viên vào trong túi vậy?
Ngôn Tranh vừa lái xe vừa vươn tay xoa nhẹ đầu nấm của nhóc con. Hắn giải thích.
_ Nó sẽ gặp nguy hiểm. Hay con cũng vào trong luôn nhé?
Tiểu Lương Tâm mím môi lắc đầu cự tuyệt. Ánh mắt của nhóc chất chứa sự kiên định không hề phù hợp với lứa tuổi của nhóc. Bé nói :
_ Không đâu! Con sẽ đi cùng ba ba. Khi ba ba gặp nguy hiểm con sẽ cứu ba ba.
Chỉ là lời nói trẻ con mà thôi thế nhưng hắn lại cảm động vô cùng. Ngôn Tranh giơ nắm đấm tới trước mặt nhóc.
_ Được! Vậy con nhất định phải bảo vệ ta cho tốt.
Cậu nhóc hiểu ý cũng giơ nắm tay nhỏ của mình đấm nhẹ vào tay ba ba một cái. Nhóc toét miệng cười.
_ Nhất định!
Càng tới gần cầu, trong lòng hắn càng khẩn trương. Dị năng trong người hắn hơi rục rịch. Ngày hôm qua, hắn đã chính thức trở thành dị năng giả hệ băng cấp 1 sơ giai. Không nghĩ tới tu luyện dị năng trong không gian lại nhanh gấp năm lần khi tu luyện ở bên ngoài.
Từ khi hắn đạt cấp 1 dị năng của hắn có thể duy trì kết băng trong một phút. Thời gian ngưng tụ dị năng biến nước thành băng nhanh hơn và băng cũng rất lâu mới tan.
Khi Tiểu Lương Tâm nhìn thấy quả cầu băng trên tay hắn nó đã rất ngạc nhiên. Cứ ríu rít ép hắn phải dạy nhóc làm ảo thuật biến nước thành băng. Hắn nghĩ tới cảnh tượng đó lại bật cười.
Kít!
Tiếng xe ô tô phanh gấp đột ngột vang lên, bánh xe ma sát lên mặt đường phát ra tiếng rít chói tai vô cùng.
Chỉ thấy trên cầu, một chiếc xe mất tay lái đâm mạnh vào thanh thép bên cạnh cầu, đầu xe bẹp vào một góc. Người trong xe không biết có ổn hay không.
Do chiếc xe va chạm khá mạnh. Đầu
Ngôn Tranh đập vào vô lăng, hắn lúc này hơi choáng váng. Hắn nhíu chặt đôi mày kiếm sắc bén điều này chứng tỏ rằng hiện tại hắn đang rất khó chịu.
Khoảng năm giây sau hắn mới thanh tỉnh. Chuyện xảy ra vừa rồi như phim Ấn quay chậm trong đầu hắn. Lúc này hắn rất tức giận, gân xanh hai bên trán thoát ẩn thoắt hiện.
Thằng nào ở trên cầu chơi mất dạy. Cư nhiên chơi xấu ném khói ngay đầu xe hắn. Nếu không phải hắn phản ứng kịp thì chiếc xe đã sớm lao thẳng xuống dòng sông dưới cầu.
Bên dưới nước sông chảy siết. Suýt chút nữa hắn và Tiểu Lương Tâm phải táng thân dưới sông Trường Cửu mặc cho cá rỉa.
Hai bàn tay hắn nắm chặt vô lăng cố gắng áp chế nỗi sợ hãi xen lẫn tức giận trong lòng xuống. Lại nhớ tới con trai đang ngồi bên cạnh. Hắn vội vàng quay sang xem nhóc con có bị làm sao không.
_ Tiểu Tâm! Con có sao không?
Hai mắt thằng bé nhắm chặt không động đậy. Hắn vội vàng tháo dây thắt an toàn trên người ra, trườn người sang tháo của Tiểu Lương Tâm. Tiếp theo liền kiểm tra khắp người nó.
_ Vẫn còn thở. Tốt quá!
May mà nhóc chỉ bị ngất đi. Hắn vỗ vỗ má thằng bé.
_ Tiểu Tâm! Tiểu Tâm! Con tỉnh lại đi.
Tiểu Lương Tâm bị vỗ má khẽ nhíu mày bất mãn, nó từ từ mở mắt. Nhóc nhìn thấy vẻ mặt lo lắng xen lẫn vui mừng trên mặt ba ba bé hơi khó hiểu. Nhưng rất nhanh nhóc nhìn thấy trên trán ba nhóc máu đang rỉ ra.
_ Ba ba sao vậy? Trán người đang chảy máu kìa.
Hắn hôn lên trán nó, cẩn thận ôm nhóc con vào lòng.
_ Ta không sao. Con không sao chứ? Bây giờ con cảm thấy thân thể thế nào?
Tiểu Lương Tâm lắc đầu. Nhớ tới tình cảnh diễn ra vừa rồi, nhóc có chút sợ hãi nhưng bé không muốn ba ba lo lắng.
_ Con... con... không sao ba ba.
Ngôn Tranh nghe vậy nhẹ nhõm thở ra một hơi. Hắn nhỏ giọng trấn an.
_ Con không sao là tốt rồi. Không có chuyện gì đáng phải sợ cả. Có ba ba ở đây rồi.
Tiểu Lương Tâm được ba ba trấn an, hai mắt cậu nhóc đỏ lên.
_ Ba ba thật sự không sao chứ? Hu hu... Con đã nói là con sẽ bảo vệ ba ba vậy mà ..hu hu.
Ngôn Tranh mỉm cười hoà ái hôn lên trán nhóc một cái nữa. Không những thế còn cởi bao tay trên tay ra, chậm rãi lau nước mắt cho nhóc. Cậu nhóc hiểu chuyện như vậy khiến cho hắn xúc động a. Trong lòng hắn mềm nhũn một mảnh.
_ Đừng khóc. Lau nước mắt đi Tiểu Tâm. Ta không sao cả. Ba ba con không phải vẫn luôn ở bên con sao.
Tiểu Lương Tâm nghe lời tự lau nước mắt cho mình. Nhóc sụt xịt mũi, tay nhỏ nắm chặt tay ba ba.
( Các bạn thấy lỗi chính tả ở đâu thì comment bảo mình để mình sửa với ạ. 55555)